Trong một kỳ họp của thượng viện, ông thể hiện rõ quan điểm: "Tôi thấy rằng, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã có ảnh hưởng tốt đến bước tiến của nhân loại. Đó là điều đáng mừng. Song việc đảm bảo cho sự tồn tại của những người nghèo khổ còn quan trọng hơn. Bởi vậy, tôi không tán thành việc một số kẻ độc quyền, nhờ vào sự hoàn thiện của các thiết bị máy móc mà cướp đi miếng bánh của những người công nhân và hất họ ra lề đường".
Tiếng nói của Byron không quyết định được cán cân lực lượng và tình hình không vì thế mà thay đổi. Đạo luật nghiệt ngã vẫn được thông qua. Đau buồn vì tiếng nói ít trọng lượng nơi nghị trường, ít lâu sau, Byron quyết định làm chuyến phiêu du sang các nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hy Lạp. Năm 1824, ở tuổi 36, sau một cơn sốt ác tính, ông đã giã từ cuộc đời ở nơi đất khách quê người (Hy Lạp).
Không may mắn như Byron là trở thành nghị sĩ Quốc hội, song văn hào Pháp Alexandre Dumas (cha) đã để lại cho hậu thế một câu chuyện hết sức độc đáo về cách ông tự tuyên truyền cho mình khi ra tranh cử nghị sĩ Quốc hội. Dumas đã cho in một tờ truyền đơn gửi giới lao động Pháp, trong đó ông kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho mình vì với trên 400 cuốn sách đã viết và 35 vở kịch đã được dàn dựng, ông đã nuôi được… 2.160 người (gồm thợ in, thợ làm giấy, thợ vẽ, người bán sách, chủ xuất bản, các ông bầu, các diễn viên, nhạc công, họa sĩ, người bán vé, người gác cổng…). Tất nhiên, với lá truyền đơn liệt kê tỉ mỉ như vậy, có cảm tưởng đó là bản khai thuế. Có lẽ vì thế mà nó ít nhiều gây dị ứng nơi người đọc. Kết quả là đợt tranh cử ấy, Dumas đã thất bại.
Nhà thơ Pablo Neruda cũng từng được bầu là nghị sĩ Quốc hội của Chilê. Bất đồng với nhiều chính sách của Tổng thống Gonzalez Videla, hai năm sau ngày trúng cử nghị viện, giữa nghị trường, Neruda đã dũng cảm đọc một bài viết nảy lửa luận tội Tổng thống đương nhiệm. Bài viết có tên gọi "Tôi buộc tội", kết tội Videla tội phản bội (chính Neruda và các bạn bè của ông từng vận động bầu Videla lên làm Tổng thống). Sau bài phát biểu ấy, Tổng thống Videla đã ra lệnh bắt giam nghị sĩ Neruda. Tình thế buộc ông phải đi trốn, thoạt đầu là ở cực Nam Chilê, sau đó đến cư trú tại
Còn đây là chuyện xảy đến với Seridel, nhà văn nổi tiếng người Anh.
Một lần, Seridel cho dựng một vở hài kịch bêu xấu Quốc hội Anh, ông bị Tòa án Hoàng gia phạt bằng cách buộc phải quỳ giữa Nghị viện xin lỗi vì tội phỉ báng cơ quan quyền lực tối cao.
Cực chẳng đã, nhà văn phải thực hiện lệnh trừng phạt nói trên. Tuy nhiên, sau khi thực hiện động tác quỳ tại phòng lớn của Nghị viện, ông đã rút khăn tay phủi sạch bụi bám trên hai đầu gối, miệng lẩm nhẩm: "Sao cái Nghị viện này bẩn thế"