Chụp Hạ Long phải khác!
Không thể không chọn, là bởi Giang sinh ra và lớn lên bên bờ Vịnh di sản thế giới này. Suốt những năm tuổi thơ, Đỗ Giang đã cùng với đám bạn chơi trò đánh trận giả với bạn bè trên Vịnh. Lớn thêm chút nữa, Giang thường theo cha - nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đỗ Kha - lên thuyền đi lang thang trên Vịnh để bấm máy. Tình yêu với nghệ thuật nhiếp ảnh của Giang cũng bắt đầu lớn dần lên.
Nhưng cũng từ những chuyến đi như thế, Đỗ Giang nhận ra một điều "không ổn" nếu ai cũng "nhìn" Vịnh Hạ Long như thế: Vẫn cánh buồm, vẫn hòn Trống Mái, vẫn bấy nhiêu cái hang Sửng Sốt, Thiên Cung, vẫn là góc nhìn ngang mặt nước vào trong núi đá vì người cầm máy ngồi trên thuyền. Những cú bấm máy ấy đã quá quen thuộc rồi. Đỗ Giang tự nhủ, mình đi sau, phải khác, mình không thể chụp như thế. Cái áp lực của người bước chân vào nghề sau bao giờ cũng có. Nhưng cái áp lực tự bắt mình "phải khác" như Giang còn lớn hơn rất nhiều.
Ngồi bên bờ Vịnh Hạ Long, Đỗ Giang tâm sự: "Có lúc, tôi nghĩ là không thể. Nhưng rồi một lần leo núi Bài Thơ để chụp, và khi trên cao tôi mới ngỡ ngàng rằng Hạ Long từ trên cao nhìn xuống như một bức tranh khổng lồ vô cùng sống động và hùng vĩ, núi xen với biển tạo nên những khung cảnh đẹp trữ tình. Tôi nghĩ sao mình không chụp Vịnh Hạ Long từ trên cao nhỉ? Và tôi tìm được hướng đi của mình".
Không tính được bằng tiền
Đỗ Giang đã chụp bao nhiêu tấm ảnh Hạ Long? Tôi hỏi, anh lắc đầu không nhớ. Cũng phải thôi, nhớ sao được bởi Giang không phải đi Hạ Long một vài lần, Giang cũng không phải là thế hệ cầm máy trước đây chụp ảnh phim mà có thể nhẩm tính đã chụp hết bao nhiêu cuộn phim về di sản thiên nhiên thế giới này. 37 năm sống sát bờ Vịnh, hơn 20 năm cầm máy, và 8 năm trời mải miết theo đuổi đề tài: "Hạ Long - đá và nước vĩnh cửu", thành thử, khó có thể đếm được số ảnh Đỗ Giang đã chụp về Hạ Long.
Nhưng những bức ảnh ưng ý nhất về đá và nước Hạ Long thì anh nhớ. 138 bức. Đó cũng chính là số ảnh anh đã chọn đưa vào cuốn sách đầu tay của mình, ra mắt đúng ngày 11/11/2011 khi Vịnh Hạ Long có tên trong danh sách sơ bộ 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Lại hỏi thêm một câu hỏi khó: "Anh tâm đắc nhất bức ảnh nào trong số 138 bức ấy?". Đỗ Giang đắn đo một chút rồi cười, bảo đó là bức "Long" - tác phẩm anh chọn làm bìa sách, năm 2011 vừa qua đoạt giải thưởng trong cuộc thi đối thoại với di sản địa chất - hoạt động bên lề hội nghị quốc tế lần 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương về công viên địa chất.
- Đây là một trong những bức tôi yêu thích nhất - Giang kể - Tôi nhớ lần đó đi Vịnh, quãng 4 giờ chiều, toàn bộ sườn núi và mặt biển phảng phất ánh nắng vàng của mặt trời. Bỗng tôi phát hiện một dãy núi có hình cong lưỡi liềm. Thế là quyết định trèo lên đỉnh của dãy núi đối diện. Thật ngạc nhiên trước mặt mình một dãy núi trải dài uốn lượn như một con rồng đang múa trên mặt Vịnh. Tôi chọn các góc độ chụp trên 50 ảnh thì về chọn được 1 ảnh ưng ý.
Ban đầu Đỗ Giang định đặt tên là "Rồng xuống" nhưng rồi cuối cùng anh in vào sách với cái tên giản dị: "Long".
Cầm cuốn sách trên tay, người khó tính chắc cũng hài lòng: sách in song ngữ Anh - Việt, khổ rộng, bìa cứng, chữ ép nhũ cầu kỳ. Đó là tâm huyết của Đỗ Giang muốn chung tay quảng bá Vịnh Hạ Long với du khách trong và ngoài nước bằng một cách thiết thực. Tám năm chụp ảnh, thêm một năm ngồi chọn lọc, trình bày, cuốn sách ảnh "Hạ Long - đá và nước vĩnh cửu" đã ra mắt. Không có bất kỳ logo nhà tài trợ nào. Đỗ Giang không tiết lộ số tiền mình đã đầu tư vào cuốn sách, nhưng với 2.000 cuốn sách đã in, bạn bè đồng nghiệp ước đoán riêng chi phí bỏ ra cũng đã vài trăm triệu đồng. Cuốn sách không đề giá bán, bởi với Đỗ Giang: "Khi in được tôi nghĩ đã là thành công rồi, còn bán thì rất khó, bởi đây là sách nghệ thuật rất khó định giá. Cũng như những gì mình đã đầu tư và mất đi để hoàn thành cuốn sách này thì không tính bằng giá được".
Vì đó là Vịnh Hạ Long!
Có lẽ, hiếm có nghệ sĩ nào đi Vịnh Hạ Long được nhiều như Đỗ Giang. Lợi thế của một người trẻ làm báo, lại sống ngay trên bờ Vịnh nên anh có thể đi bất cứ lúc nào. Hàng trăm chuyến đi trong vòng 8 năm đã cho anh những trải nghiệm về một Hạ Long hoàn toàn khác, ở tất cả các cung bậc của thời tiết. Nhưng đây cũng là đề tài khiến anh hao tiền tốn của, bởi mỗi chuyến đi Vịnh như thế đều phải thuê xuồng, mà mỗi tiếng xuồng chạy ngốn 35 đến 40 lít xăng. May mà anh có hai bên gia đình nội ngoại đều ủng hộ đam mê này, vì thế cũng tạo mọi điều kiện để anh sáng tác.
Đỗ Giang cũng có một may mắn khác, anh có những người bạn thời thơ ấu như Nguyễn Văn Thành và Lê Dũng Tiến. Chơi với nhau từ thời quần thủng, đến giờ, họ đang nối nghiệp cha mẹ làm nghề đánh bắt cá trên biển nên có thể tranh thủ đưa anh đi Vịnh bất cứ lúc nào. Vịnh Hạ Long họ lại thuộc như trong lòng bàn tay. Nhưng cũng có những bất ngờ ngoài dự kiến trong những chuyến đi như thế. Đỗ Giang kể: "Có lần Tiến xin nghỉ làm mượn thuyền ở nhà đưa tôi đi Vịnh. Đến gần 15 giờ chiều thuyền hỏng, không có mỏ neo thuyền cứ bị trôi ra ngoài khơi xa, sóng ngày càng to không xác định được vị trí, điện thoại liên tục đến 21 giờ thuyền của Thành mới tìm được chúng tôi kéo về. Nhưng trên đường kéo về trời tối, tàu Thành to, chạy nhanh, nước vào mặc dù cố hò hét và bằng nhiều hình thức khác nhưng máy nổ quá to, tàu trước không nghe được và đắm tàu. Chúng tôi ướt hết cùng toàn bộ thiết bị máy móc. Đến hai ngày sau mới vớt được tàu cũng như đồ nghề của tôi".
Đây không phải là tai nạn nghề nghiệp duy nhất của Đỗ Giang.
Anh vẫn còn nhớ như in một lần leo núi để "săn ảnh" Hạ Long từ trên các vách đá xám lạnh. Một chút sơ sẩy đã khiến Đỗ Giang rơi từ trên núi với độ cao khoảng 8m xuống, may mà dọc các sườn núi có rất nhiều cây phất du và trúc núi đã đỡ. Điểm tiếp xúc cuối cùng là một thân cây chặn ngang người. Máu chảy, xước xát nhiều chỗ trên cơ thể khiến anh bất tỉnh, phải gần một tiếng sau mới có thể bò xuống phía dưới. "Lần đó tôi bị hỏng bộ máy ảnh trị giá trên trăm triệu, nhưng điều ấy không sợ bằng việc ảnh hưởng của cú ngã đó với sức khỏe của mình. Đến bây giờ cứ thay đổi thời tiết cơ thể tôi lại bị đau nhức" - Đỗ Giang kể.
Nhiều người cầm máy khi xem ảnh Giang chụp, đều dặn, khi nào có chuyến đi mới, nhớ rủ nhé. Dạo đầu, Giang rủ, bạn đi được một lần, rồi lần sau rủ đi ai cũng lắc. Ai cũng muốn có những khoảnh khắc nhìn Vịnh Hạ Long từ trên góc cao, nhưng để có được một góc cao bấm máy, là những chuyến leo núi đá chí ít cũng trầy tay, sứt gối. Đỗ Giang không có bất cứ một thiết bị hỗ trợ leo núi nào. Anh chỉ có một nỗi đam mê dường như bất tận, với đôi bàn tay không đeo găng, và leo lên các mỏm đá cùng với đống máy móc lỉnh kỉnh.
Đỗ Giang còn hóm hỉnh: "Đi chụp vùng đất của rồng gặp… rắn là bình thường. Có lần đang chụp ảnh tôi nghe thấy tiếng "bộp bộp", song vẫn tiếp tục chụp. Rồi lại nghe thấy "bộp bộp bộp" nữa, tôi lùi lại nhìn lên thấy con rắn xanh như nõn chuối trên đầu. Lúc đó mới biết vừa rồi mình bị nó mổ vào mũ phát ra tiếng đó".
Vậy đó, với Đỗ Giang, anh đã bất chấp hiểm nguy, tốn kém để theo đuổi và hoàn thành bộ ảnh, như một cách tôn vinh giá trị của di sản độc đáo này. Đơn giản, vì đó là Vịnh Hạ Long!