Thế là chiều nay, môi son, má phấn, mũ nồi đen, lòng rạo rực, tôi ra phố một mình.
Hình như là ai đó bấm còi inh ỏi đằng sau trêu, mặc kệ, tôi thong thả, điệu đàng cùng chiếc xe màu xanh sè sè trên đường phố. Tiếng chàng trai ngang bên tai: "Dáng chị đi xe trẻ lắm, nhìn đằng sau tưởng là một nữ sinh", rồi vút qua vượt rất xa phía trước. Mưa bay bay, đời ơi, sao đẹp thế.
Hà Nội mưa bay bay, đường nối đường như vừa được tắm, và cây nữa, hàng nối hàng xanh mướt những chồi non.
Từ ngõ nhỏ, phố nhỏ, tôi lòng vòng phố nọ phố kia ngắm những người không quen biết, ngắm những vườn hoa phơi phới sắc màu, hàng phượng vĩ, me, sấu xanh non. Lòng rạo rực, tôi thầm hát: "Mùa xuân, mùa xuân! Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời...".
Lạ thật, cứ vô định tôi đi, ngắm đất ngắm trời rồi thế nào cũng vô tình dừng lại phố Lý Thường Kiệt. Có lẽ thời gian dài rộng đã tạo nên linh hồn con phố. Gió nhè nhẹ lắc lay, tôi cho xe chầm chậm, hít thật sâu khí trời hồn thiêng sông núi. Chiếc khăn len quàng cổ óng ánh những hạt mưa bé tí ti, nhẹ xốp. Tôi nhớ lại tuổi học trò, thầm hát "Hà Nội ơi, tươi xanh màu áo học trò... Những con đường thân quen còn đó...". Tôi liên tưởng tới những sớm tinh mơ đoàn học trò áo trắng tinh khôi đạp xe trên con đê làng, dưới đồng xanh ngút ngàn lúa đang thì con gái, tiếng trống trường thúc giục xa xa...
Tôi lưỡng lự xuống xe toan ghé ngồi ghế đá vườn hoa nho nhỏ bên đường. Một cô bé xinh xinh vận bộ đồ như thiên nga sắp đến giờ biểu diễn, tiếng rất trong: "Chị ơi, cho em hỏi...". "Chị ơi, à cô ơi, cho cháu hỏi, đến Nhà Hát lớn đi đường nào ạ?". "Rẽ trái, ngay bên tay phải...". "Dạ, cháu cảm ơn cô". Thế là biết, làm sao giấu được dấu thời gian.
Ngồi một mình bên vườn hoa nhỏ giữa ban ngày ai cũng nhìn thấy, ngỡ đâu người quen nhìn thấy, họ tưởng... Thế là lại phóng xe đi tìm chị dâu nhà xa nên thường đến đón con sớm ở cổng trường những thèm gặp được người để trò chuyện.
Vui quá. Chị đã ngồi trong quán, chiếc xe máy sáng cả một góc trời của chị dựng ở cửa đây rồi. Vẫn là phố Lý Thường Kiệt, bên cạnh Nhà Bảo tàng phụ nữ, cạnh trường con. Tôi hăm hở vào trong tìm chị.
- Chị, em vừa ra cổng trường tìm chị...
- Sao hôm nay cô đi sớm thế.
- Vâng, em có việc tiện đường...
Chị dâu lại say sưa với bạn, cười phớ lớ về những chuyện gì đó.
Hơi hẫng hụt, tôi bước đến quầy gọi đồ uống và ngồi một mình cạnh đó. Lòng man mác buồn, hoài niệm cứ miên man tràn về trong tiếng nhạc nhẹ nhàng thánh thót.
Một tốp học sinh ào vào quán gọi côca, những câu chửi thề tuôn như mưa. Bà chủ bưng khay đồ đặt lên bàn, giọng nửa đùa nửa thật: "Này, ở đây không ai mua chân đâu đấy". Những đôi chân vắt vẻo được khoác những đôi giày thể thao xịn trắng bốp rời khỏi bàn. Bọn trẻ trả tiền, đứng lên đi. Bà chủ lấy khăn gạt đất cát trên mặt bàn, miệng lẩm bẩm: "Bọn này khiếp lắm!"
E nhạy cảm điều gì, tôi đến chỗ chị dâu xin phép: "Em ngồi trong này, các chị cứ tự nhiên nhé". Tiếng chị dâu và bạn phớ lớ khắp quán hàng.
Bản nhạc Thảo nguyên với tiếng đàn ghi ta đưa ta về với những miền quê yên ả, với những cánh đồng mùa gặt xôn xao. Bất giác tôi nhớ tới quê, nhớ tới cô em dâu nghèo lam lũ...
"Mưa bay bay, trời hôm nay đẹp lắm sao không chịu ra phố...?". Hình như bao nhiêu năm sống đất Hà thành tôi vẫn quê, vẫn không đổi mới? Giữa thành phố văn minh, tôi vẫn thèm những khoảng không gian vắng, những con phố hoang sơ, những con đường thậm nâu màu đất, những bắp ngô, củ sắn, xe đạp ơi!... để hoài niệm, để trầm tư ngẫm nghĩ, để thảnh thơi...
Trống tan trường vang lên. Đoàn học sinh ùa ra như đàn gà con ùa về với mẹ.
Chị dâu đến quầy trả tiền:
- Cho gửi tiền, cả của cô ấy nữa.
- Em gửi tiền rồi mà chị.
- Chúng nó ra rồi đấy. Cô ra đón cháu đi.
- Vâng, hai mẹ con em ngày nào cũng hẹn nhau ở đây. Chị cứ đi đi.
Chị dâu đi rồi, cậu con trai ùa tới.
- Ơ, mẹ đợi con lâu rồi à.
Thằng bé rối rít khoe điểm mười, kể chuyện vui của con của các bạn trong lớp suốt dọc đường.
Mưa bay bay nhè nhè vương lên tóc, lên áo hai mẹ con