Những đứa con trời đánh!
Sau bữa cơm trưa. Dãy ghế đá trong khuôn viên rộng đến trăm mét vuông của Trung tâm vẫn đông đúc những cụ già. Cụ tay chống cằm tì lên thành ghế. Cụ nhìn vô định. Cũng có cụ tay run run sờ sờ lên những tấm ảnh nhỏ xíu, cũ kỹ của con mình từ cái thuở mới lọt lòng...
Cụ già có mái tóc trắng như cước gỡ cặp kính để xuống thành ghế rồi lấy khăn lau nước mắt. Ở Trung tâm này mấy năm nay rất nhiều người nhìn thấy cụ trong cảnh tượng như vậy. Có người bảo, vì cụ nhớ thương cụ bà đã ra đi nên vậy. Nhưng cũng có người lại nghĩ, cụ khóc vì nhiều lẽ, trong đó có sự bạc đãi của con cháu đối với mình...
Cụ tên là Huỳnh Văn Mỹ, 84 tuổi, quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hộ khẩu thường trú ở quận 1, TP HCM. Cụ có 3 người con, 2 người con trai bị bắt đi quân dịch cho quân đội Sài Gòn và đã chết trận. Hai vợ chồng cụ sống cùng cô con gái út. Khi cô con gái lấy chồng, cụ đồng ý cho người con rể về ở cùng trong nhà mình để được gần con gần cháu.
Năm 2001, người con gái bị ung thư qua đời. Khi chưa đoạn tang vợ, người con rể âm mưu chiếm đoạt ngôi nhà cấp 4 của cụ Mỹ. “Chỗ đất nhà mình cũng thoải mái, mà nhà thì xuống cấp. Giờ con muốn xây lên để ba mẹ yên hưởng tuổi già cùng con cháu cũng khó bởi vì con không phải chủ hộ. Ba cứ sang tên, để cả nhà mình cùng được ở rộng rãi thoải mái...”.
Nghĩ thương cháu, và nghe cũng hợp lý, cụ đã đồng ý sang tên ngôi nhà gắn bó mấy chục năm với vợ chồng cụ, cho con rể...
Đúng như lời hứa, căn nhà được xây lên khá khang trang. Vợ chồng cụ ở một phòng. Nhưng từ khi có nhà mới, vợ chồng cụ thường xuyên sống trong cảnh bị ghẻ lạnh của con cháu. Người con rể luôn tận dụng mọi cơ hội để “gây sự” với cha mẹ người vợ quá cố của mình.
Trong một lần cãi cọ, gã trở mặt, đuổi hai cụ ra khỏi nhà. Cũng từ đó gã không cho hai cụ ăn cơm và thường xuyên xúc phạm hai cụ.
“Bây giờ còn có sự lựa chọn, ông bà cầm 2.000 đôla này, xem như tiền tôi bồi dưỡng, đi ra ngoài mà sống. Sau này nếu cần tiền mua hòm chôn, về đây tôi cho tiếp” - hắn lạnh lùng đặt tiền trước mặt ông.
Kêu lên chính quyền địa phương, thì giấy trắng mực đen đã sờ sờ như vậy, lại mang tiếng đi tố cáo con cháu mình. Nghĩ vậy, cụ ông quyết định cầm tiền, thuê một phòng trọ nhỏ ở quận 2. Số tiền ngày cứ vơi dần, sức khỏe của hai cụ ngày một yếu. Ngày nào cụ bà cũng khóc, buồn rầu nên đổ bệnh, sau 2 năm, cụ bà qua đời.
Đám tang cụ bà do Hội từ thiện ở chùa tổ chức, chỉ có mình cụ Mỹ liêu xiêu đi sau cái quan tài cô đơn. Tiễn cụ bà xong, cụ ông uống thuốc tự tử.
Khi tỉnh dậy, cụ thấy xung quanh mình là những chăn màn trắng và mùi thuốc, mới hay mình đã được bệnh viện cứu sống.
Cụ đi lang thang hết nơi này qua nơi khác, xin ăn cho qua bữa. Một lần, cụ vô tình gặp người cán bộ địa phương nơi cụ trú ngụ, hiểu được hoàn cảnh của cụ, người cán bộ này làm hồ sơ xin cho cụ vào Trung tâm dưỡng lão...
Mãi sau này, cụ mới biết người con rể âm mưu gạt cha vợ của mình để lấy tiền sang Mỹ sống với gia đình của gã bên đó.
Khi cụ Mỹ kể chuyện, một cụ già ngồi bên cạnh cúi mặt, giấu những giọt nước mắt. Cụ bảo rằng, những người con của cụ rất thành đạt, có người cũng tương đối quyền cao chức trọng, có người đã là thư ký của một tòa án.
Và dĩ nhiên, con cái rất thường xuyên đến đây thăm cụ, theo lời cụ kể. Nhưng do nhà cửa làm chưa xong, nên các con chưa đón cụ về được...
Ông Lê Công Hùng bảo rằng, lúc đầu các cán bộ của Trung tâm cũng tin. Nhưng sau khi tìm hiểu gia cảnh của cụ, thì chuyện không phải như vậy. Cụ đã bị chính những đứa con của mình bạc đãi không muốn có cụ ở trong nhà họ.
Họ đã trả lời qua máy điện thoại của ông Hùng hôm 30 tết rằng, nếu đón cha họ về thì ngày tết của gia đình họ sẽ... mất vui. Vậy nhưng, người cha ấy vẫn nói tốt về các con, cả khi chính mình bị con bạc đãi, để không làm ảnh hưởng đến thanh danh của những đứa con thành đạt ấy.
Và thực tế, những người con ấy, cũng năm thì mười họa mới xách túi hoa quả xuống đây, đặt trên cái giường cha họ nằm rồi vội vàng ra xe hơi, đóng rầm cửa một cái rồi phóng thẳng...
Ông Hùng không ngăn nổi mình, khi nhớ lại hình ảnh cụ Nguyễn Đình Chớ ở quận Bình Thạnh. Cụ Chớ 88 tuổi. Trong những trường hợp được đưa đến đây thì cụ là người có tập hồ sơ dày nhất, mặc dù cụ sống ở Trung tâm với một khoảng thời gian ngắn nhất so với các cụ từ trước tới nay.
Lần giở tập hồ sơ mà ông Hùng đưa cho tôi, bên cạnh cái quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp nhận cụ Chớ năm 2003, là một loạt biên bản do Công an phường 26, quận Bình Thạnh lập. Có cái họ lập với cụ Chớ về việc cụ sinh sống nơi công cộng. Có cái họ lập với chính con của cụ, về tội ngược đãi cha mình...
Cụ Chớ có 4 người con. Trước đây cụ là cán bộ nhà nước, được cấp cho căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Khi giá đất lên, các con khuyên cụ bán nhà để họ mua đất xây nhà to hơn, có điều kiện phụng dưỡng cụ được tốt hơn. Rồi thì căn nhà cũng được bán, và ngôi nhà mới cũng được mọc lên.
Mấy người con chia ra, mỗi người nuôi cha một tháng. Đẩy đi đẩy lại, không ai muốn nuôi cha mình vì họ sợ thêm một khẩu phần và chỗ ở. Cuối cùng, sau những cãi cọ, người cha phải lang thang ra đường xin ăn và ngủ nhờ nơi công cộng...
Sau một thời gian thuyết phục gia đình không có kết quả, chính quyền địa phương làm hồ sơ xin cho cụ vào Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc. Gần 2 tháng vào đây, các con cụ không một lần qua lại, không một lời hỏi han đến cha mình...
Trước khi vào đây, cụ đã chịu khổ khá nhiều ngày nên rất yếu, cộng với nỗi đau nhân tình, cụ qua đời. Giám đốc Trung tâm gọi điện cho gia đình báo tin buồn và hỏi ý kiến của họ rằng họ sẽ đưa thi thể của cha họ về mai táng hay để Trung tâm lo việc này, thì nhận được một tiếng “cộp”, đầu dây bên kia cúp máy điện thoại.
Đợi khá lâu, Trung tâm quyết định lo khâm liệm cho cụ. Nửa ngày sau, những đứa con của cụ xuất hiện. Các cán bộ của Trung tâm có thiện ý dùng xe tang lễ chở cụ về nhưng phía gia đình không đồng ý. Thay vì nói một lời cảm ơn, họ xộc thẳng vào nơi để chiếc quan tài của cha mình, bật nắp quan tài rồi bê thi thể cụ đã cứng đơ lên xe taxi.
Giờ nhắc lại hình ảnh đó, nhiều người tại Trung tâm này kể cả cán bộ và các cụ đang sống ở đây đều phẫn nộ. Có những người cha người mẹ sinh con và sống cho con, đến lúc chết vẫn còn bị con ngược đãi...--PageBreak--
Xã hội phải gánh sự bất hiếu
Ông Lê Công Hùng cho biết, hiện Trung tâm của ông đang nuôi dưỡng 534 cụ già, hầu hết là những người lang thang cơ nhỡ không thể nuôi sống nổi mình, không nơi nương tựa hoặc bị con cháu bạc đãi. Đối tượng là “nạn nhân” của sự bất hiếu ở Trung tâm hiện xấp xỉ 100 người!
Khi vào đây, mỗi cụ được hưởng chế độ của Nhà nước là 180 ngàn đồng/tháng. Với lòng hảo tâm của các tổ chức từ thiện, Trung tâm chu cấp thêm cho mỗi cụ 400 ngàn nữa. Thiếu thốn vậy nhưng hầu hết các cụ đều thấy hài lòng...
Hiện nay Trung tâm Thạnh Lộc có 62 cán bộ, nhân viên, rất nhiều anh chị em lương chưa tới 1 triệu đồng/tháng nhưng họ đã dốc tâm, dốc sức phục vụ các cụ với một mong ước giản dị: để bù đắp cho các cụ phần nào những mất mát do chính con cháu các cụ gây nên và để tích đức cho cháu con họ sau này...
Cụ Huỳnh Văn Mỹ bảo rằng, lúc đầu vào Trung tâm cụ vẫn chưa bỏ ý định quyên sinh. Nhưng cụ để ý một việc, cứ mỗi bữa ăn cụ hay nhìn vào hai người “gác bếp”, hễ thấy ai nhặt hay rửa rau không kỹ lập tức họ khiển trách ngay. Hoặc người đi chợ mua thức ăn không đảm bảo vệ sinh là yêu cầu đi ra chợ lần nữa.
“Tại sao các cán bộ ở đây là người dưng nước lã mà họ thương và có trách nhiệm với chúng tôi đến vậy?". Và cụ quyết định phải sống để không phụ lòng những người đã chăm sóc mình.
62 cán bộ, nhân viên ấy, đa số là những người sống ở những huyện xa của thành phố và họ ít khi về nhà vào những ngày nghỉ. Đặc biệt là ngày tết, 2/3 trong số họ phải hy sinh giây phút đón giao thừa với gia đình, mà ở lại trại phục vụ các cụ.
| Điều 151 - Luật Hình sự 1999: Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình “Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm”. Điều 152 - Luật Hình sự 1999: Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng “Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà cố ý chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”. |
Cha của ông Lê Công Hùng cũng bị liệt, nằm nhà hơn 10 năm nay. Trong hoàn cảnh này ông hiểu được những người già khi bệnh tật, con cái cần thiết với họ đến mức nào. Nhưng cha ông thì được các con chăm lo chu đáo, trong khi đó bao nhiêu con người ở đây lại bị con cháu ngược đãi khi họ ở cái tuổi cần được chăm sóc, phụng dưỡng.
Vì vậy, ngoài trách nhiệm của một cán bộ làm công tác nhân đạo, ông muốn làm gì đó lớn hơn để bù đắp cho các cụ.
Nhưng lực bất tòng tâm. Ông Hùng bảo rằng, nếu không có sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện, chắc chắn ông và các đồng nghiệp của ông không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Ông Hùng rơm rớm nước mắt: “Về vật chất, Nhà nước có thể bù đắp cho các cụ được phần nào. Nhưng khi những người con bất hiếu trở thành vết thương thì nỗi đau đó không thể lành được”.
Rất nhiều cụ đã qua đời tại Trung tâm này, nhưng đa số thi thể không có ai đón về. Những đám tang không một vòng khăn tang của những người máu mủ ruột thịt. Chỉ có mấy nén nhang và những giọt nước mắt cảm thương của những người cùng cảnh ngộ, nhưng người này ra đi rồi lại đến lượt người kia...
Và hơn 200 lọ tro cốt đang để trong nhà tang lễ của Trung tâm Thạnh Lộc, bao năm nay không có bóng người thân nào đến thắp một nén nhang.
“Đành rằng cha mẹ phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái, nhưng con cái cũng phải ý thức được trách nhiệm của mình là phụng dưỡng cha mẹ. Dù cuộc sống có cực khổ thế nào, dù cha mẹ có sai sót với mình thế nào, nếu có thì phận làm con cũng phải báo đáp cái ân nghĩa sinh thành. Trung tâm tôi có giải thể tôi cũng đành, miễn là các cụ được về ấm êm trong vòng tay con cháu...” - ông Hùng tâm sự trong nỗi xót xa