Chiến địa phía triền Tây
Chiều mùa hè Trường Sơn xanh ngăn ngắt, cái nắng cái gió chờn vờn trên thung lũng Tà Cơn. Nhiều người đặt chân lên mảnh đất bạt ngàn cây cỏ và những bông lau đang nở trắng quanh những máy bay, vỏ bom đạn... như chạm vào ký ức chiến tranh. Họ đến để hiểu hơn về một mảnh đất anh hùng Khe Sanh - Quảng Trị và cả một dân tộc Việt Nam kiên cường anh dũng.
Sân bay Tà Cơn (xã Khe Sanh, Quảng Trị) từng là cụm cứ điểm quân sự chiến lược của Mỹ, giai đoạn 1966-1968. Nơi đây được xây dựng với đường băng dài, hệ thống công sự kiên cố và nhiều tiểu cứ điểm bao quanh, được mệnh danh là “pháo đài bất khả xâm phạm” của Mỹ ở chiến trường Việt Nam. Tọa lạc gần biên giới Việt - Lào và án ngữ ngay trên Quốc lộ 9, tuyến huyết mạch nối liền vùng duyên hải với khu vực biên giới, Tà Cơn là “mắt xích” chủ lực của tập đoàn cứ điểm Khe Sanh nhằm kiểm soát hành lang Đông - Tây, đồng thời cũng chính là bàn đạp cho nhiều cuộc hành quân, trinh sát nhằm cắt đứt tuyến đường Hồ Chí Minh.
Tà Cơn đóng vai trò là trung tâm hậu cần và đầu cầu hàng không không thể thay thế cho quân đội Mỹ tại vùng địa đầu giới tuyến có khả năng tiếp nhận các loại máy bay vận tải hạng nặng như C-130 và C-123. Tà Cơn cũng là linh hồn của hàng rào điện tử McNamara, là trung tâm thu nhận thông tin từ hàng nghìn cảm biến điện tử (dự án Igloo White) được thả xuống rừng núi xung quanh nhằm phát hiện mọi di chuyển của quân Giải phóng qua tiếng động hoặc nhiệt độ cơ thể.
Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson từng coi việc giữ vững Tà Cơn là danh dự của nước Mỹ, giữ vững căn cứ này bằng mọi giá nhằm tránh một thất bại như tại Điện Biên Phủ năm 1954. Tuy nhiên, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam kết hợp cùng nhân dân không kể sắc tộc Kinh, Vân Kiều, Pa Cô đã đập tan hệ thống cứ điểm quân sự hùng mạnh, tối tân nhất thế giới, được yểm trợ tối đa của máy bay B-52, tạo nên một trận “Điện Biên Phủ” thứ hai tại Việt Nam. Sau 170 ngày đêm chiến đấu ác liệt với chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh (còn được gọi là “Chiến dịch Đường 9” hay “Trận Khe Sanh”), quân dân ta đã buộc Mỹ phải phá hủy căn cứ và rút chạy vào tháng 7/1968, đánh dấu sự sụp đổ của một pháo đài được coi là “bất khả xâm phạm”.
Hơn một nửa thế kỷ đã trôi qua trên chiến địa phía triền Tây này, đất nước đã hoàn toàn thống nhất, non sông liền một dải, dấu vết của bom đạn đã bị vùi lấp bởi sắc xanh mạnh mẽ. Ngày nay, di tích sân bay Tà Cơn khoác lên mình màu xanh của sự yên bình, trù phú và trở thành điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Trị, là một “bảo tàng ngoài trời” với máy bay C-130, UH-1, CH-47, xe tăng, hầm hào và công sự kiên cố, với Bảo tàng Đường 9 - Khe Sanh, nơi trưng bày hàng trăm hiện vật, hình ảnh và tư liệu quý về một thời lửa đạn. Năm 1986, nơi đây được công nhận là Di tích Quốc gia.
Mới đây, đầu năm 2026, địa điểm này được bổ sung máy bay C-119 với kích thước lớn đã tạo thêm điểm nhấn trưng bày, góp phần tái hiện rõ nét hơn không gian “sân bay quân sự” tại một trong những địa chỉ đỏ quan trọng bậc nhất của tỉnh Quảng Trị, thu hút du khách và phục vụ công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng. Những hiện vật chiến trường được mang về đây sẽ giúp cho du khách dễ hình dung về chiến sự chứ không phải “huy động trí tưởng tượng” như trước.
Thao thức Tà Cơn
Có người đến sân bay Tà Cơn để ngẫm về chiến tranh, có người đến để cảm nhận hòa bình. Từng viên đá, từng nhành cây ngọn cỏ, từng đường băng phủ bụi thời gian như nói rằng nơi đây từng đau, từng mất mát, để hôm nay vùng đất này đang vươn mình mạnh mẽ. Những máy bay, xe tăng... không còn là vũ khí chết chóc, mà đã trở thành những tác phẩm điêu khắc của thời gian, lặng lẽ kể câu chuyện của riêng mình. Có những thứ từng rất ồn ào, nay chỉ còn là im lặng. Và, chính sự im lặng ấy khiến ký ức trở nên dễ chạm hơn, không áp lực, không nặng nề. Khu di tích khoác lên mình màu xanh trù phú. Vườn cây, thảm cỏ và không khí tĩnh lặng đối lập hoàn toàn với quá khứ ác liệt.
Nhìn từ trên cao, khu vực này không còn gợi cảm giác căng thẳng của không gian quân sự cũ. Nó giống một công viên ký ức xanh mướt, nơi những vệt nền đường băng và dấu tích công trình cũ hòa vào màu cỏ. Phía trước khuôn viên sân bay Tà Cơn là Bảo tàng Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh, nơi mang đến góc nhìn toàn cảnh về cuộc chiến huyền thoại năm 1968. Bảo tàng trưng bày hàng trăm hiện vật, vỏ bom đạn, ảnh tư liệu, bản đồ tác chiến chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, mô hình sân bay Tà Cơn và các chốt phòng thủ của Mỹ. Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam chắc khó có nơi nào có thể chuyển tải trọn vẹn thông điệp này như vùng đất Khe Sanh.
Sau chiến tranh, sân bay Tà Cơn chìm trong cỏ, nắng mưa và sự lãng quên. Nhưng, chính sức nóng một thời của nó, đã khiến người lính từ hai phía tìm về. Về để thấy trên đường băng cũ chỉ còn lại những xác máy bay không bao giờ cất cánh. Những hầm hào bỏ trống. Những chiếc xe tăng, cỗ trọng pháo nằm im lìm trong gió. Giá như không có chiến tranh, hình ảnh về Tà Cơn hay Khe Sanh sẽ rất khác, như là vùng đất đầy lãng mạn và mộng mơ với hoàng hôn rực đỏ, với sương mai bảng lảng, với khí hậu mát mẻ, dễ chịu cho dù một cơn mưa rừng sầm sập ập xuống bất chợt đầu mùa hạ. Trong nắng sớm, những biển mây mênh mông đã phủ ngập núi rừng Trường Sơn, chờ đợi ánh dương đỏ ối để trở thành một cảnh tượng bình minh diễm lệ.
Thế nhưng, chiến tích oai hùng của những trận chiến năm 1968 vẫn hiện diện ở nơi đây nhắc nhở muôn đời về giá trị của hòa bình. Đến với Tà Cơn, không chỉ cảm nhận được quá khứ khốc liệt của chiến tranh. Mà còn “chạm” vào một Khe Sanh đang hồi sinh mạnh mẽ. Những vườn cà phê, hồ tiêu ngút ngàn. Những nông dân thuần hậu, cần mẫn trong cuộc mưu sinh giữa đời thường. Khắp vùng Khe Sanh bây giờ bạt ngàn vườn rẫy trồng hồ tiêu, cà phê của xứ nhiệt đới, bên cạnh các rừng cây ôn đới như rừng cây phong Phong Hương.
Chiều Tà Cơn miên man, nhưng dường như vẫn còn điều gì đó trăn trở và luyến tiếc, cứ day dứt mãi trong lòng người. Một địa chỉ đỏ về lịch sử chiến tranh cách mạng, một điểm đến đầy giá trị nhưng dường như vẫn chưa đủ sức thu hút nhiều người. Con số du khách đến tham quan chỉ hơn 20.000 lượt mỗi năm còn quá nhỏ bé với giá trị của một địa điểm nổi tiếng thế giới như thế. Không hẳn bởi xa xôi, cũng không hẳn bởi giao thông đi lại khó khăn vì Tà Cơn chỉ cách phố thị Đông Hà hơn 65 km, và những con đường trải nhựa, đổ bê tông đã tới ngay trước cổng.
Làm du lịch thế nào để thu hút thêm nhiều du khách đến với Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn vẫn là trăn trở của nhiều người dân và các cấp chính quyền tại Quảng Trị. Với số lượng hiện vật, với danh tiếng của mình, Tà Cơn có thể làm một sứ mệnh lớn hơn là bảo tàng cho một tỉnh, mà có lẽ đủ sức để biến thành một bảo tàng chiến tranh Việt Nam hay xa hơn là bảo tàng chiến tranh Đông Dương.
Dịch vụ phục vụ du khách ở đây dường như còn quá hạn chế. Dạo một vòng trong Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn giữa trời nắng oi ả, rất khó để tìm ra xung quanh một hàng quán giải khát, cà phê hay điểm ăn uống nào. Căn nhà nhỏ trước cổng đón khách của di tích chỉ sơ sài một ít đồ uống, khó đáp ứng khi lượng khách đông. Nhiều du khách sau khi tham quan đã mệt mỏi, bước ra xe về luôn. Dường như chẳng thể tìm thấy một cửa hàng lưu niệm ở đây.
Những tấm bưu thiếp, những móc khóa, những vật phẩm trang trí mang dấu ấn Tà Cơn sẽ là nút nhấn ấn tượng vào tâm trí mỗi người khi đến với nơi này. Bởi, trải qua hàng giờ với những thao thức Tà Cơn, chỉ cần thêm một vật phẩm làm kỷ niệm, chắc chắn ấn tượng với Tà Cơn và Khe Sanh sẽ sâu sắc hơn, đậm đà khắc sâu.
Nhiều người lo ngại việc mở các cửa hàng dịch vụ ăn uống sẽ ảnh hưởng tới không gian di tích, nhưng có thể xem xét mở ở những nơi ít gây tổn hại đến hiện vật nhất, mà vẫn phục vụ được nhu cầu nghỉ chân cho du khách và khiến du khách thích thú. Nhiều người cũng đã có ý tưởng rằng, có thể dành một góc nhỏ nào đó không ảnh hưởng tới cảnh quan chung cũng như các hiện vật của di tích, sử dụng bao cát, đất hoặc xi-măng, mái được gia cố bằng hệ thống thanh sắt rất vững chãi giống như những căn nhà hầm có tại di tích này để du khách dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống.
Thêm vào đó, tạo dựng những không gian với góc nhìn trải nghiệm của quân và dân ta bao vây tiêu diệt sân bay, cũng như những trải nghiệm thực tế ảo về chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm nào để du khách một lần thử tham gia vào chiến dịch, để hiểu thêm những đau thương mất mát, nâng cao giá trị của chiến thắng và sự anh hùng của quân dân ta.
Để tăng tính hấp dẫn, có thể nghiên cứu bổ sung các loại khí tài như những khẩu pháo 105 mm, 155 mm, xe vận tải quân sự... kết hợp mô hình tái hiện binh sĩ, không gian canh gác sẽ tăng tính trực quan của một căn cứ quân sự thực thụ. Như thế, Tà Cơn sẽ càng thu hút du khách đến hơn nữa. Những trải nghiệm ấy giống như cách làm du lịch tại hang chỉ huy - Đường 20 quyết thắng đang thực hiện và được đánh giá rất cao.
Ông Nguyễn Viết Minh, Phó trưởng Ban quản lý di tích sân bay Tà Cơn và nhà tù Lao Bảo chắc có lẽ cũng mang nhiều trăn trở như thế. “Nếu Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn được bổ sung nhiều loại hiện vật liên quan nữa thì chắc chắn sẽ thu hút thêm du khách. Chúng tôi cũng mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp về vấn đề này, đồng thời nghiên cứu đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như UBND tỉnh xem xét”, ông Minh chia sẻ.
Việc bổ sung hiện vật, phục dựng di tích, kết hợp tổ chức không gian trải nghiệm và dịch vụ đi kèm sẽ là hướng đi cần thiết để nâng cao sức hút của Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn trong thời gian tới. Có lẽ, sẽ sớm thôi Tà Cơn và cả vùng Khe Sanh sẽ chuyển mình. Những trăn trở về Tà Cơn để thu hút du lịch, làm sâu sắc thêm “địa chỉ đỏ” sẽ được giải quyết, để Tà Cơn cùng với Khe Sanh, Làng Vây, Đường 9 - Nam Lào hay đèo Sa Mù trở thành điểm đến đa dạng, thu hút thêm nhiều du khách.