Bên trong dây chuyền sản xuất... bệnh nhân
Vụ án vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá không chỉ cho thấy thủ đoạn lừa dối khách hàng trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Những gì cơ quan điều tra làm rõ cho thấy, phía sau các biển hiệu hào nhoáng, những danh xưng "chuyên gia", "bác sĩ" và các lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội là cả một quy trình được xây dựng bài bản nhằm dẫn dắt khách hàng từ nhu cầu làm đẹp, chăm sóc sức khỏe đến việc chi tiền cho những dịch vụ đắt đỏ.
Ngày 11/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 12 bị can trong vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại các cơ sở Korea Beauty Center 68, Đông Á Beauty Center và Đông Á Made U Total Beauty Network.
Theo điều tra, nhóm đối tượng giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế và chuyên gia thẩm mỹ để tư vấn, thực hiện dịch vụ làm đẹp, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1991, trú tại TP Hà Nội) được xác định là người góp vốn, điều hành hệ thống này. Tại cơ quan điều tra, Hà khai đã xây dựng kịch bản tư vấn, quảng cáo sai sự thật và bố trí người giả danh bác sĩ để tiếp cận, điều trị cho khách hàng.
Mọi thứ bắt đầu từ mạng xã hội. Facebook, TikTok, Zalo trở thành kênh tìm kiếm khách hàng với hàng loạt quảng cáo điều trị phụ khoa, trẻ hóa vùng kín, trị nám, trị sẹo hay các dịch vụ thẩm mỹ chỉ từ 199.000 đến 599.000 đồng. Các cơ sở còn quảng cáo có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm từ những bệnh viện lớn ở Hà Nội cùng hệ thống máy móc hiện đại, cam kết điều trị dứt điểm, bảo hành nhiều năm hoặc hoàn tiền nếu không hiệu quả. Đây chính là "mồi nhử" để thu hút khách hàng để lại thông tin và đến cơ sở sử dụng dịch vụ.
Sau khi có được thông tin, nhân viên bắt đầu tiếp cận bằng các cuộc gọi và tin nhắn. Họ không chỉ giới thiệu dịch vụ mà còn khai thác khá kỹ về tuổi tác, tình trạng hôn nhân, số lần sinh nở, những vấn đề sức khỏe đang gặp phải hoặc những mặc cảm về ngoại hình. Càng nắm được nhiều thông tin cá nhân, việc xây dựng kịch bản “lùa gà” càng trở nên dễ dàng hơn.
Khi khách hàng xuất hiện tại cơ sở, quá trình tạo dựng lòng tin tiếp tục được triển khai. Không gian được thiết kế theo hướng chuyên nghiệp với hệ thống máy móc, phòng chức năng, nhân viên mặc đồng phục và các bảng giới thiệu về đội ngũ chuyên gia.
Theo tài liệu điều tra, tại các cơ sở này còn bố trí người đóng giả khách hàng đang sử dụng dịch vụ hoặc vừa điều trị thành công để chia sẻ trải nghiệm tích cực với khách mới. Trong khi đó, nhân viên lễ tân có nhiệm vụ thu thập thêm thông tin để phục vụ cho các bước tư vấn tiếp theo.
Sau khi tạo được sự tin tưởng, bước tiếp theo là "chẩn đoán". Đây cũng là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình. Một người đến kiểm tra phụ khoa có thể được thông báo đang viêm nhiễm nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nếu không điều trị ngay. Người có nhu cầu chăm sóc da được cho biết tình trạng lão hóa ở mức nghiêm trọng. Khách hàng muốn tiêm filler được tư vấn rằng khuôn mặt mất cân đối, cần can thiệp thêm nhiều lần mới đạt hiệu quả.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường cố tình đưa ra những nhận định sai lệch hoặc phóng đại tình trạng sức khỏe nhằm tạo tâm lý lo lắng cho khách hàng. Điều đáng nói là những người thực hiện việc tư vấn, "đọc kết quả" hay trực tiếp can thiệp nhiều trường hợp lại không hề có bằng cấp chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề y khoa.
Quá trình điều tra xác định những người được giới thiệu là "bác sĩ", "chuyên gia" tại các cơ sở này đều không có trình độ chuyên môn y khoa. Thậm chí, có trường hợp chỉ học hết lớp 9, từng làm nghề giao hàng (shipper) nhưng vẫn tham gia thực hiện các thủ thuật như tiêm trị sẹo, tiêm xóa nhăn và cắt tạo hình thẩm mỹ phụ khoa cho khách hàng.
Khi khách hàng đã tin rằng mình đang gặp một vấn đề nghiêm trọng, việc bán dịch vụ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Một gói dịch vụ được quảng cáo khoảng 5 triệu đồng có thể nhanh chóng tăng lên vài chục triệu đồng với lý do phải điều trị chuyên sâu hơn. Một liệu trình vài lần được kéo dài thành hàng chục lần. Một thủ thuật đơn giản được bổ sung thêm nhiều hạng mục phát sinh. Không ít khách hàng chỉ nhận ra tổng chi phí thực tế sau khi đã sử dụng dịch vụ.
Được biết, các đối tượng cùng được đào tạo một bài bản giống nhau là lợi dụng tâm lý cả nể, e ngại, dừng giữa chừng của khách hàng để thao túng. Khi đã thanh toán hoặc bắt đầu thực hiện thủ thuật, nhiều người dễ đồng ý sử dụng thêm dịch vụ sau những lời tư vấn như "cần làm triệt để", "không làm tiếp sẽ tái phát" hay "thêm một bước nữa mới hiệu quả". Và, không ít khách hàng đã đồng ý các gói dịch vụ trị giá hàng chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu theo cách này.
Nhiều nạn nhân cho biết họ liên tục được các nhân viên thay phiên tư vấn, từ giải thích tình trạng sức khỏe, phân tích nguy cơ đến giới thiệu dịch vụ và cam kết hiệu quả. Những cuộc trao đổi kéo dài tạo cảm giác đang được một đội ngũ chuyên môn hỗ trợ, trong khi mục tiêu cuối cùng là moi thêm tiền khách hàng.
Điều đáng chú ý là mô hình này vận hành dựa nhiều vào kỹ năng bán hàng hơn là chuyên môn y khoa. Các đối tượng xây dựng sẵn kịch bản từ khâu quảng cáo, tiếp đón, tư vấn đến điều trị. Nhân viên được hưởng hoa hồng theo doanh số nên hóa đơn càng lớn, thu nhập càng cao. Những người đóng vai bác sĩ, chuyên gia thực chất chỉ là một mắt xích trong quy trình từ quảng cáo, tư vấn đến chốt hợp đồng và thu tiền.
Bước đầu, Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền nhiều tỷ đồng từ hoạt động này.
Nỗi sợ càng lớn, tiền chi càng nhiều
Nếu như trước đây, các vụ giả danh bác sĩ thường được xem là hiện tượng cá biệt, thì chỉ trong vài tháng đầu năm 2026, hàng loạt vụ việc tương tự liên tiếp bị phanh phui. Đằng sau những lời quảng cáo mỹ miều làm đẹp là những công thức chăn dắt, thao túng tâm lý khách hàng và chốt là móc ví khách hàng.
Tháng 3/2026, Công an TP Hà Nội khởi tố 7 bị can liên quan đến Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera vì hành vi lừa dối khách hàng. Theo điều tra, cơ sở này quảng cáo sai sự thật, thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn khi chưa được cấp phép và sử dụng người không đủ điều kiện chuyên môn để tư vấn, thực hiện dịch vụ cho khách hàng.
Cũng trong tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố 4 đối tượng liên quan đến Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trên phố Hàng Chuối. Nhóm này bị cáo buộc giả danh bác sĩ, đưa ra các kết quả khám và chẩn đoán sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý hoang mang, từ đó dẫn dắt bệnh nhân sử dụng các gói điều trị có chi phí cao.
Đến tháng 6, vụ án tại Bắc Ninh tiếp tục cho thấy quy mô lớn hơn, với cả một hệ thống cơ sở hoạt động tại nhiều địa phương, sử dụng các thủ đoạn quảng cáo giá rẻ, giả danh bác sĩ, "vẽ bệnh" và bán dịch vụ theo những kịch bản gần như giống hệt nhau.
Hầu hết các cơ sở này đều quảng cáo một đằng và làm một nẻo. Khách hàng chỉ biết thực tế số tiền mình phải trả cho dịch vụ khi đang được "bác sĩ" thực hiện thủ thuật. Một khi cá đã nằm trên thớt thì lúc đó chỉ còn biết nghe theo mọi lời tư vấn cũng như chấp nhận số tiền “trên giời” phải bỏ ra.
Một nhân viên từng làm việc trong một cơ sở thẩm mỹ trên phố Đỗ Quang (hiện đã giải nghệ, đi tìm việc tử tế hơn) vì không chịu nổi cách thức kinh doanh lừa đảo của chủ cơ sở, cho biết: nhân viên tư vấn sẽ nắm bắt tâm lý khách hàng, người nào tâm lý càng yếu, dễ bị thao túng thì càng là con gà béo của các cơ sở này. Chỉ một lời dọa dẫm nhẹ, núp dưới danh nghĩa tư vấn, thì lập tức, khách hàng như bị thôi miên, nói gì cũng gật.
Dưới góc nhìn chuyên môn, điều khiến các bác sĩ thực sự lo ngại không chỉ là hành vi lừa dối khách hàng mà còn là nguy cơ trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng.
GS.TS.BS Trần Thiết Sơn, chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, nhiều lần cảnh báo rằng các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn không phải là dịch vụ làm đẹp thông thường mà là hoạt động y khoa, đòi hỏi người thực hiện phải được đào tạo bài bản, có chứng chỉ hành nghề và được tiến hành trong môi trường bảo đảm đầy đủ các điều kiện chuyên môn.
Theo ông, khi những thủ thuật này rơi vào tay người không có chuyên môn, nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử mô, biến dạng cơ thể và nhiều biến chứng nguy hiểm khác hoàn toàn có thể xảy ra.
Trong khi đó, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cũng nhiều lần cảnh báo rằng điều đáng lo ngại nhất không phải việc khách hàng mất tiền mà là số lượng ngày càng gia tăng các ca biến chứng phải chuyển đến bệnh viện sau khi thực hiện thủ thuật tại các spa hoặc cơ sở không phép.
Theo ông, nhiều người lầm tưởng tiêm filler hay các thủ thuật tạo hình là những can thiệp đơn giản, trong khi thực tế đây đều là các thủ thuật y khoa đòi hỏi kiến thức giải phẫu, kinh nghiệm lâm sàng và khả năng xử lý biến chứng chuyên sâu.
Điều đáng nói là phần lớn khách hàng không đủ khả năng tự đánh giá các yếu tố chuyên môn. Họ tin vào những gì nhìn thấy trước mắt: một chiếc áo blouse trắng, một bảng tên chức danh, một căn phòng được thiết kế giống cơ sở y tế và những lời tư vấn đầy tự tin kèm lời cam kết miệng. Chừng đó đôi khi đã đủ để xóa bỏ mọi nghi ngờ.
Các chuyên gia tâm lý gọi đây là "hiệu ứng áo blouse trắng", tức xu hướng con người mặc nhiên tin tưởng những người xuất hiện với hình ảnh bác sĩ hoặc chuyên gia. Khi bị lạm dụng, hiệu ứng này trở thành công cụ bán hàng hiệu quả. Thay vì dùng kiến thức y khoa để chữa bệnh, một số cơ sở lại dùng hình ảnh y khoa để tạo dựng niềm tin và thúc đẩy khách hàng sử dụng dịch vụ.
Muốn trở thành bác sĩ phải trải qua nhiều năm học tập và thực hành. Thế nhưng, trong vụ án ở Bắc Ninh, có người chỉ học hết lớp 9, từng làm nghề giao hàng nhưng vẫn khoác áo blouse, tự nhận là bác sĩ để tư vấn và thực hiện thủ thuật cho khách hàng.
Dư luận đặt câu hỏi, ngoài 12 bị can đã bị khởi tố, thì còn bao nhiêu "bác sĩ" có xuất thân shipper giao hàng đang hoạt động trong ngành nghề làm đẹp và còn bao nhiêu khách hàng đang bị dẫn dắt bởi những lời tư vấn không có cơ sở chuyên môn.
Cá nhân nào, cơ quan chức năng nào sẽ phải chịu trách nhiệm khi để cho hoạt động chăm sóc sức khỏe, làm đẹp bị một số cá nhân lợi dụng trục lợi? Trong khi đi tìm câu trả lời thì người dân, đặc biệt là những phụ nữ đang có nhu cầu làm đẹp chính đáng, cần nghiên cứu kỹ các cơ sở cung cấp dịch vụ, và tốt nhất là nên đến những nơi được cấp phép như bệnh viện để thực hiện.