Như vậy, sau gần 4 năm dính vào nợ công, Hy Lạp vẫn như ngồi trên đống lửa với một khối nợ khổng lồ và những hệ quả xấu để lại từ việc mất cân bằng thu chi, tỷ lệ thất nghiệp cao và chỉ số tín nhiệm thị trường thấp.
Phải nói rằng, trong xã hội hiện đại ngày nay, chưa có tiền lệ về việc đóng cửa Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia như chuyện đã xảy ra ở Hy Lạp. Dù đánh giá đây là cách tốt nhất để người dân Hy Lạp có cái nhìn đúng về kỷ luật ngân sách mà châu Âu đã đề ra cho nước này, song Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng cảnh báo rằng, sẽ có nhiều hệ lụy xảy ra sau quyết định đầy táo bạo này của chính quyền Athens.
Chính phủ Hy Lạp giải thích rằng, việc đóng cửa ERT được thực hiện vì không đạt được thỏa thuận với các nhân viên về kế hoạch tái cơ cấu cơ quan truyền thông lớn nhất nước này theo yêu cầu của bộ ba chủ nợ, gồm Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cùng Liên minh châu Âu (EU) và quyết định này nhằm bảo vệ lợi ích của công chúng, loại bỏ sự lãng phí và thiếu minh bạch.
Chưa hết, Thủ tướng Antonis Samaras còn giải thích rằng, sau khi đóng cửa ERT, Hy Lạp sẽ thành lập hãng truyền hình mới thay thế với tên gọi Đài Phát thanh - Truyền hình và Internet Hy Lạp mới (NERIT) với thành phần là một nửa số nhân viên cũ của ERT. Tuy nhiên điều này không những không thuyết phục được dư luận trong và ngoài nước, mà còn vấp phải sự phản đối của các đảng trong liên minh cầm quyền.
Các cuộc đình công liên tiếp nổ ra từ ngày 12/6 với sự tham gia ngày càng đông của giới truyền thông và cả những người dân lao động. Lãnh đạo đảng Xã hội Evangelos Venizelos thậm chí còn cảnh báo, việc đóng cửa ERT đã tạo ra một "cuộc khủng hoảng chính trị và hiến pháp". Lãnh đạo đảng cánh tả đối lập Alexis Tsipras gọi đây là hành động "thách thức nền dân chủ".
Vụ việc càng trở nên phức tạp khi 1 trong 3 chủ nợ là EU khẳng định, không yêu cầu Chính phủ Hy Lạp đóng cửa ERT, đồng thời nhấn mạnh, truyền thông công cộng là "một phần không thể thiếu của nền dân chủ châu Âu".
Và trong bối cảnh “chảo lửa giận dữ” đang sục sôi từng ngày, từng giờ, Chính phủ Hy Lạp đã buộc phải triển khai cảnh sát chống bạo động tại tất cả các văn phòng của ERT trên cả nước để ngăn chặn những hành động phá hoại. An ninh cũng được tăng cường ở những nơi công cộng để tránh hiện tượng những người quá khích hoặc những kẻ lợi dụng cơ hội để có hành động vì mục đích chính trị, gây mâu thuẫn trong lòng xã hội Athens.
Quyết định đóng cửa ERT của Chính phủ Hy Lạp trong chuỗi hành động nhằm giảm bớt chi tiêu công đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn và tạo nên cơn khủng hoảng niềm tin mới ở nước này.
Các nhà phân tích nhận định, chủ trương mà Chính phủ Hy Lạp đưa ra với ERT bắt nguồn từ sức ép xuất hiện sau báo cáo mà IMF công bố hôm 5/6. Theo đó, IMF thừa nhận rằng, các giả thiết về tăng trưởng ở Hy Lạp là quá lạc quan và đáng lẽ ra chương trình tái cơ cấu nợ ở quốc gia này phải được thực hiện sớm hơn.
Điều đáng chú ý là sau khi nhắc tới chương trình cứu trợ trị giá tới 110 tỷ Euro dành cho Hy Lạp, IMF cũng khẳng định rằng, họ và các chủ nợ khác đã không lường hết được những hiệu ứng mà các biện pháp thắt lưng buộc bụng khắc khổ gây ra cho tăng trưởng kinh tế. Những cảnh báo này cũng có nghĩa là ngay cả khi đã tiết kiệm chi tiêu, những quốc gia liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu sẽ khó có cơ hội tăng trưởng kinh tế trở lại nếu không tìm được hướng giải quyết tốt hơn.
Trớ trêu thay, ngay cả khi đưa ra những cảnh báo như vậy, IMF vẫn thừa nhận rằng, Hy Lạp cần phải thực hiện cắt giảm chi tiêu công lớn hơn nữa thì mới có thể nhận thêm các gói cứu trợ lớn hơn. Hiện, Hy Lạp đã cam kết cắt giảm 4.000 việc làm trong khu vực nhà nước trong năm 2013 và 11.000 việc làm trong năm 2014.
Các con số thống kê cho hay, kể từ khi thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng cho đến tháng 2 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp cũng đã tăng gần gấp 3 lần, trong đó tỷ lệ thanh niên thất nghiệp lên đến mức 64%, gấp đôi so với mức trung bình trong khu vực đồng tiền chung Euro… Vì thế, nhiều nhà phân tích nhận định, Hy Lạp sẽ khó có cơ hội trở lại thị trường tài chính vào cuối năm 2014 như tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Yannis Stournaras hồi tháng 5 vừa qua.
Theo tin từ hãng AFP, Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Hy lạp ERT bắt đầu ngừng phát sóng tới một số vùng trong cả nước vào 23h ngày 11/6.
Bộ Tài chính cho biết ERT đã được giải tán chính thức, và chính quyền sẽ "bảo vệ" cơ sở vật chất của tập đoàn này. Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai bên ngoài các tòa nhà ERT. Gần 2.600 nhân viên của hãng sẽ được bồi thường và có cơ hội được nhận vào làm qua một đợt xét tuyển sau khi chính phủ thành lập xong NERIT.
Các nhà kinh tế học cảnh báo, quyết định của Hy Lạp có thể gây ra một cuộc khủng hoảng lòng tin. Hơn nữa, việc đóng cửa ERT cũng cho thấy, thực chất, những quyết sách trong thời gian qua của chính quyền Athens chưa đủ để đẩy lùi cuộc khủng hoảng nợ công ở nước này.
Được biết, không những được EU xóa nợ hàng chục tỷ Euro, tiết kiệm chi tiêu, Hy Lạp còn phải bán cả những chiếc máy bay Airbus 340 của chính phủ để trang trải thâm hụt ngân sách. Nhưng cho đến nay, Hy Lạp vẫn chồng chất nợ và vấp phải thêm nhiều vấn đề xã hội mới nảy sinh