Tại cuộc hội thảo diễn ra hôm 11/4 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Hawaii (Mỹ) tổ chức, các học giả và chuyên gia luật đều khẳng định, Biển Đông là “vùng chiến lược nhất” trong khu vực, cả về vấn đề hàng hải và lãnh thổ. Vai trò của Công ước Luật Biển LHQ 1982 (UNCLOS) trong việc kiềm chế và quản lý các mối đe dọa đối với an ninh, an toàn hàng hải trên biển Đông càng trở nên quan trọng. Cụ thể là UNCLOS có thể được áp dụng nhằm làm sáng tỏ yêu sách chủ quyền của các bên tranh chấp, từ đó hạn chế việc chiếm giữ và xây dựng các công trình nhân tạo trên một số bãi chìm, nửa nổi nửa chìm.
Ngoài ra, việc áp dụng đúng đắn các quy định của UNCLOS sẽ tạo cơ sở hợp pháp cho yêu sách vùng biển của các bên. Việc giải thích và áp dụng đúng đắn UNCLOS sẽ giúp kiềm chế và kiểm soát các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải trong Biển Đông. UNCLOS cần phải được các bên liên quan đến tranh chấp coi là công cụ hữu hiệu để bảo vệ lợi ích của mình; là cơ sở quan trọng nhất của các cuộc thảo luận và do đó, các bên cần tuân thủ nghiêm chỉnh UNCLOS trong các hành vi đối nội và đối ngoại liên quan đến Biển Đông. Bên cạnh đó cũng cần phải thúc đẩy vai trò của ASEAN trong việc quản lý tranh chấp ở Biển Đông bằng việc đẩy nhanh quá trình bản thảo và hoàn tất dự thảo Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) là rất quan trọng.
Hồi cuối tháng 4 vừa qua, các quan chức cấp cao ASEAN đã gặp nhau tại Kualar Lumpur (
Hai tàu hải giám Trung Quốc đang đi gần khu vực bãi đá ngầm Scarborough đã “đụng độ” với tàu hải quân Philippines hôm 10/4, gây ra một cuộc tranh cãi lớn và kéo dài giữa Manila và Bắc Kinh.
Nhưng Trung Quốc vẫn giữ “chính sách hai không” tức là trong khi luật quốc tế cũng như UNCLOS kêu gọi các bên tranh chấp có nghĩa vụ giải quyết hòa bình tranh chấp bằng mọi thủ tục có thể thì Bắc Kinh lại thể hiện quan điểm trái với điều này. Ngay cả Tuyên bố ASEAN - Trung Quốc về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông cũng được giải thích một cách kỳ cục là Tuyên bố giữa Trung Quốc với từng nước ASEAN chứ không phải với danh nghĩa ASEAN là một khối.
Ngoài ra, Trung Quốc còn sử dụng chiêu bài đơn phương áp đặt những lệnh cấm trái luật pháp quốc tế trên Biển Đông như lệnh cấm đánh bắt cá trên toàn Biển Đông từ 15/5 đến 31/8 hằng năm; bắt giữ ngư dân và tàu thuyền nước ngoài một cách vô cớ; thường xuyên gây đụng độ, vi phạm sâu vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa từ đất liền các nước ven biển. Nhất là việc Trung Quốc đưa ra tuyên bố đơn phương về đường lưỡi bò (hay còn gọi là đường 9 đoạn)…
Trước những diễn tiến phức tạp trên Biển Đông và những động thái thách thức khác từ phía Trung Quốc, đồng thời dựa trên kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp biển của nhiều nước trên thế giới, trong một hội thảo về Biển Đông gần đây, một số học giả đã đề xuất sáng kiến về xây dựng một cơ chế quản lý nghề cá ở cấp khu vực và kiểm soát ô nhiễm biển thực sự hiệu quả, thiết lập một mạng lưới các khu bảo tồn biển song phương hoặc đa phương như một giải pháp thay thế cho lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương hiện nay... Và dù việc đưa vấn đề lên ITLOS hay bất kể một tòa án quốc tế nào có thành công hay không thì biện pháp giải quyết các tranh chấp ở biển Đông một cách hòa bình vẫn được coi trọng hàng đầu. Ngay cả
Điều quan trọng là, các bên liên quan đến tranh chấp cần kiên trì đàm phán, tăng cường đối thoại trên tinh thần hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế các hành động bạo lực, cũng như cần minh bạch hóa các yêu sách chủ quyền về biển đảo. Việc xây dựng COC được đánh giá là sẽ giúp xây dựng lòng tin giữa các nước yêu sách để tạo môi trường hòa bình, ổn định, và khuyến khích các bên hợp tác quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên ở Biển Đông một cách hòa bình