Với kỷ niệm chưa phai về cuộc đổ bộ D-day khởi đầu cho những chiến dịch tấn công Đức quốc xã, giải phóng châu Âu 67 năm trước, với liên hoan phim Hoa Kỳ thường niên vào mùa thu, thành phố Deauville xinh xắn bên bờ biển Normandy có thể được coi là biểu tượng của mối quan hệ Pháp - Mỹ. Trong những ngày cuối tháng 5 năm 2011, thành phố nhỏ ven biển này đã trở thành một trong những thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới, bởi nơi đây diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Khối các nước G8, trong một bối cảnh thế giới đa cực nhiều xáo trộn và nhiều lo âu.
1. Xáo trộn và lo âu đầu tiên đến từ… Internet. Lần đầu tiên trên bàn nghị sự G8, Internet được đề cập đến như một vấn đề chủ chốt và cấp bách. Chủ tịch của Google Eric Schmids, người sáng lập Facebook Mark Zukerberg cùng bốn nhân vật quan trọng khác của thế giới mạng đã cùng thảo luận với các nhà lãnh đạo G8 trong buổi chiều làm việc đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh.
Nội dung các cuộc thảo luận xoay quanh việc gợi ý thiết lập một cơ chế quản lý bằng luật và sự tham gia của các chính phủ vào các hoạt động trên mạng. Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy khẳng định “sẽ là một sự phi lý khi tách rời các chính phủ khỏi diễn đàn rộng lớn này. Không ai có thể và không ai có quyền quên đi sự hiện diện của chính phủ trong nền dân chủ như là những hiện diện hợp pháp của ý chí, nguyện vọng chung”. Câu trả lời từ những nguyên thủ của thế giới ảo, của mạng xã hội là “Người ta không thể thể chế hoá mạng, và cũng đừng thử làm việc đó”.
Dù vậy, ý muốn điều chỉnh các hoạt động của Internet vẫn được nhấn mạng bằng 18 điều, chiếm trong tổng số các điều của Tuyên bố chung Deauville 2011. Với khẩu hiệu “Tự do và dân chủ”, bản Tuyên bố chung khẳng định vai trò của Internet trong tiến trình dân chủ đang diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong dòng lưu chuyển không ngừng của thông tin và của các kết nối toàn cầu, khả năng Internet bị sử dụng như những công cụ trợ giúp các hoạt động “khủng bố và phạm pháp” có thể trở nên nghiêm trọng. Có vẻ như trong mắt các nhà lãnh đạo G8, Internet ẩn chứa hiểm hoạ trở thành những “đế chế” không lãnh thổ, hình thành những quốc gia không có đường biên giới nơi mọi lý tưởng đều có thể được sẻ chia và cũng đều có thể bị nghi ngờ. Nói một cách khác, mạng xã hội hay những công cụ kiếm tìm không giới hạn đã và đang mang đến những mối đe doạ tiềm tàng đối với các chính quyền không chỉ ở các nước thế giới thứ ba, mà còn ở chính những lục địa được coi là tự do và dân chủ. Và rất có thể cuộc khủng hoảng Julian Assange là một trong những nguyên nhân của mối lo Internet, khi mà những toan tính phi dân chủ cùng những âm mưu thôn tính và ám sát bị Wikileak phơi bày đã ít nhiều làm ố lá cờ Công bằng, Bình đẳng của Hoa Kì và các nước đồng minh. 2. “Mùa xuân Arab”, “chiến công” tiêu diệt Osama Bin Laden và vụ bắt thành công Tướng Nam Tư cũ Ratko Mladic như những tin vui củng cố con đường thiết lập một trật tự hoà bình và an ninh trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà thông điệp của Deauville 2011 là “Một thế giới mới. Những ý tưởng mới” (Nouveau monde. Nouvelles idées). Những lực lượng đối kháng đang dần bị vô hiệu hoá, những lý tưởng khác biệt rồi cũng sẽ bị triệt tiêu. Ngay cả thế giới Hồi giáo rồi cũng sẽ được dẫn dắt bởi lý tưởng dân chủ mà Hoa Kỳ là biểu tượng.
Phải chăng cái mà các nước G8 theo đuổi không phải là những ý tưởng mới cho thế giới chúng ta đang sống tiến bộ hơn, mà là tạo nên một thế giới mới - một thế giới sẽ cần những ý tưởng khác về trật tự, hoà bình và ổn định? Hay chăng một trật tự thế giới mới sẽ được thiết lập bằng một quá trình đồng hoá lý tưởng thực hiện bằng cả vũ lực và quyền lực mềm - một quá trình được khởi xướng từ những cuộc cách mạng sắc màu và sẽ lan toả bắt đầu từ “mùa xuân Arab”?
Thế giới hiện đại không bị chia cắt bởi các đường biên giới, mà bởi những khác biệt niềm tin. Liên bang Xô viết sụp đổ đã đặt dấu chấm hết cho trang sử của thế giới hai cực đối đầu. Niềm tin vào nước Mỹ đã thay thế chủ nghĩa xã hội và lý tưởng cộng sản ở các nước Đông Âu.
Từ đó đến nay, Trung Quốc và Liên minh châu Âu không ngừng nỗ lực khẳng định tầm ảnh hưởng trên bàn cờ quyền lực trong thế đối trọng với Hợp chủng quốc Hoa Kì. Sự trỗi dậy của các nền kinh tế trẻ và các luồng văn hoá nước nhỏ mà ASEAN và Hàn Quốc là những gương mặt sáng; bên cạnh sự kháng cự cực đoan của các nước Hồi giáo; cùng phong trào bài Mỹ ở các nước Mỹ Latinh đã ngăn cản bước chân chinh phục thế giới của lý tưởng Mỹ. Khi những vật cản khó khăn nhất là sự cuồng tín trong khu vực Trung Đông được tháo dỡ, và châu Âu luôn là một đồng minh lâu năm trong những thoả thuận về sẻ chia quyền lợi, khi đó Hoa Kỳ sẽ nhắm đến đối thủ cũ ngang cơ là Liên bang Nga hay con rồng trỗi dậy là Trung Quốc?
Ít nhất thì lúc này, thế giới đang bị giằng xé trong đa cực. Và nước Nga vì thế chưa từng là một thành viên trọn vẹn của G8. Là thành viên sáng lập của Hội nghị Thượng đỉnh khi đó là G6 từ cuối Chiến tranh Lạnh, nước Nga sẵn sàng chung tay giải quyết những vấn đề cấp bách của tiến trình phát triển như khủng hoảng dầu mỏ năm 1975, khủng hoảng tài chính tiền tệ những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Song nước Nga luôn từ chối là đồng đội của Mỹ và NATO trong những cuộc thánh chiến của lý tưởng dân chủ tư bản. Cũng như thái độ của Tổng thống Medvedev về việc triển khai NMD của Mỹ ở Romania và ở Ba Lan sau hai ngày nghị sự: ông kiên quyết phản đối và chỉ nhượng bộ về vấn đề Lybia với đề nghị làm trung gian hoà giải.
Khi Philippines, ở một châu lục rất xa Deauville, cảnh báo về nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang bắt đầu từ những tranh chấp ở biển Đông, người Mỹ có lý do chính đáng để lo ngại rằng nước Nga và ngay cả EU, và chắc chắn cùng với Trung Quốc rất có thể sẽ trở thành ba đối trọng lớn chắn ngang con đường “many to one” thống nhất lý tưởng dân chủ hoá kiểu Mỹ trong thế giới mới và rất phẳng này.
3. Vào buổi chiều cuối cùng, sau hai ngày làm việc, các nhà lãnh đạo G8 khẳng định sẽ rót hơn 40 tỉ đô la vào việc tái thiết Ai Cập và Tunisia thông qua các ngân hàng phát triển. Tại London, bên ngoài điện Westminster, và trên các diễn đàn xã hội, nhiều công dân Anh phản đối quyết định của người đại diện chính phủ David Cameron. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và người dân phải thắt lưng buộc bụng, khoản chi khổng lồ cho các hoạt động trợ giúp tài chính bên ngoài nước Anh bị phê phán là “một nghịch lý”.
Những phát ngôn và hành động của ông Obama trong những ngày G8 lại càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa “bài Mỹ” trên đất nước vốn coi mình là nguồn cội của Hoa Kỳ. Ngọn lửa này đã bùng lên từ đầu nhiệm kì của vị Tổng thống gốc Kenya, khi những quyết sách của ông trong việc ủng hộ Argentina khẳng định chủ quyền trên Falklands, đi ngược lại quyền lợi của nước Anh, “qua mặt” nước Anh trong những thoả thuận song phương với Nga, Pháp.
Nhất là việc ông Obama gọi Tổng thống Sarkozy cùng nhân dân Pháp là “người bạn lâu đời và một trong những đồng minh thân thiết nhất”, trước đó là đồng minh mạnh nhất mà Mỹ từng có… đã gây nên bất bình sâu sắc trong công chúng và trong cả chính giới Anh. Người Anh gọi những động thái này là “những sỉ nhục” đối với Vương quốc Anh, với những binh sĩ Hoàng gia Anh đã sát cánh cùng người Mỹ và hy sinh trong cuộc thánh chiến của Mỹ tại Iraq.
Trong bài phát biểu cuối ngày 27 tháng 5, Thủ tướng Anh David Cameron không giấu sự chua chát khi đưa ra những con số chứng minh sự trung thành với những cam kết của mình trong tương quan so sánh với các nước đồng minh G8: “Để giữ trọn lời hứa với các nước nghèo, nước Anh đã cống hiến nhiều hơn bất kì nước nào trên thế giới, với 8,5 tỉ bảng năm ngoái, chiếm 0,56 phần trăm GDP”, so với Đức chỉ 7,8 tỉ bảng chiếm 0,38 phần trăm và Mỹ với 18,5 tỉ bảng chỉ chiếm 0,21 phần trăm GDP. Nước Anh đã cho đi nhiều hơn, nước Anh đã luôn trung thực và trung thành trong cam kết đồng minh chiến lược, và nước Anh đã thất vọng bởi những động thái mang tâm thế bài Anh của một nguyên thủ Mỹ rất có thể vẫn còn những mặc cảm trong tiềm thức của một người dân thuộc địa cũ.
Dù ít dù nhiều thì những gì mà ông Obama nói và đã làm trong hai ngày ở Deauville và những ngày châu Âu cuối xuân này đã không thể thuyết phục được cộng đồng quốc tế về một liên minh G8 gắn bó, càng không thể tạo niềm tin về tính trong sáng, lý tưởng của những chiêu dụ kinh tế và những đòn quân sự mà Mỹ đang tiến hành ở các nước nội chiến.
Hội nghị Thượng đỉnh Deauville khép lại trong những dấu hiệu buồn về sự chia rẽ: chia rẽ giữa nguyện vọng của nhân dân và của chính phủ; chia rẽ trong lòng một liên minh mà ngay từ đầu sự gắn kết đã mang rất nhiều toan tính. Người bi quan có quyền lo lắng cho một thế giới không biết sẽ đi đến đâu khi những đối thoại, thương lượng và dàn xếp không còn khả năng thoả mãn những tham vọng? Có khi nào xung đột sẽ được giải quyết, và chỉ được giải quyết bằng bạo lực? Và có khi nào những nước lớn không còn tránh được súng nổ trên lãnh thổ của mình?
4. Trong khi các “ông lớn” tập trung ở Deauville, thì tại biển Đông, Trung Quốc - quyền lực thứ hai của thế giới hiện đại - tăng cường khuếch trương ảnh hưởng của mình trong khu vực. Chuyến đi thăm ba nước Đông Nam Á Philippines, Indonesia và Singapore của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jung Il, sự đồng thuận cho tàu sân bay Vinson của Hoa Kỳ cập cảng Hồng Kông ngày 25 tháng 5, tấn công tàu của Việt Nam… là những động thái thể hiện vị thế là quyền lực số 1 của Trung Quốc tại châu Á - châu lục được cho là tương lai của thế giới.
Nhưng cũng như nước Mỹ phải đối diện với những vấn đề nội tại ngày càng bất ổn, Trung Quốc không tránh khỏi những mâu thuẫn trong lòng tiến trình phát triển của mình bởi nghịch lý tăng trưởng kinh tế nhưng khủng hoảng niềm tin và xung đột văn hoá. Khi Trung Quốc trỗi dậy với tham vọng bành trướng và giành giật mặt biển với người đồng minh bóng bàn Mỹ, thì nước Mỹ đang chuyển quân tới thánh địa của những tín đồ Hồi giáo. Trong vòng 24 giờ nữa, đợt không kích cuối cùng bằng Apache và tên lửa đạn đạo có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho một chế độ đối kháng đã từng thân Mỹ. Và Mỹ sẽ chọn vùng đất mới nào cho cuộc thánh chiến vĩ đại của mình?
Chỉ một phát súng ở Ba Lan đã có thể bắt đầu Đại chiến Thế giới. Một người bán dạo tự thiêu đã khởi đầu cho sự sụp đổ hàng loạt của những chính quyền Bắc Phi. Đã có ba tiếng nổ ở Giang Tây... Với vai trò là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ, liệu kịch bản nào sẽ dành cho Trung Quốc trong một tương lai không quá xa, sau khi thế giới Hồi giáo đã được dàn xếp?
G8 đã cho thấy mọi liên minh trong thế giới quá nhiều toan tính và xung đột này chỉ là tạm thời. Và không có gì đảm bảo mối quan hệ hợp tác Trung Mỹ sẽ là mãi mãi. Trừ phi 1,3 tỷ người Trung Quốc xếp sách Khổng Tử đi theo lý tưởng “người liên bang”, theo ngọn cờ “từ nhiều thành một” của những người đã lập nên Tân thế giới