Ai là tác giả của bức điêu khắc?
Vào cuối những năm 1980, chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã công bố một cuộc thi tuyển tác phẩm nghệ thuật độc đáo cho tòa nhà trụ sở mới của CIA tại bang Virginia. Các ứng viên được yêu cầu trình bày phương án tác phẩm “có thể phản ánh cuộc sống trong mọi khía cạnh tích cực của nó - và - gợi lên cảm giác hạnh phúc và hy vọng”.
Nhà điêu khắc James Sanborn tại Washington quyết định nộp đơn tham gia. Trước đây, ông chưa bao giờ làm việc theo đơn đặt hàng của chính phủ và chưa từng sáng tác tác phẩm nghệ thuật nào cho các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, ông rất mê các cuốn tiểu thuyết gián điệp và giống như hầu hết mọi người thời bấy giờ, ông coi CIA là trung tâm của thế giới tình báo, nơi diễn ra các hoạt động do thám, các cuộc truy đuổi và tất nhiên cả mật mã học. Mãi sau này Sanborn mới biết rằng tổ chức thực sự đứng đầu nước Mỹ về mật mã học không phải là CIA, mà là Cơ quan An ninh quốc gia, nhưng lúc bấy giờ ông đã quyết định tham gia cuộc thi.
Trong quá trình thực hiện dự án, Sanborn muốn tạo ra một tác phẩm độc đáo có thể phản ánh thế giới tình báo và các mật mã bí mật. Ý tưởng này đã giúp ông giành chiến thắng tại cuộc thi với dự án bức điêu khắc mang tên - Kryptos, tiếng Hy Lạp nghĩa là - ẩn giấu.
Bí ẩn “Kryptos”
Sanborn đã mất hai năm để hoàn thành công trình điêu khắc này. Kết quả là một tác phẩm sắp đặt đầy bí ẩn bằng đồng, gỗ hóa thạch và đá, có hình chữ S, với chiều cao 3,66 mét và chiều dài dài 6,1 mét, được đặt ngay trước lối vào tòa nhà của CIA.
Trên tấm đồng uốn cong được chia làm bốn phần, Sanborn đã khắc bằng tay một văn bản mã hóa gần 2.000 chữ. Thoạt nhìn, chúng dường như là một tập hợp các ký tự ngẫu nhiên, nhưng thực chất lại ẩn giấu bốn thông điệp quan trọng mà chỉ có thể được giải mã bằng một mật mã đặc biệt. Hơn nữa, văn bản của mỗi phần, được ký hiệu là K1, K2, K3 và K4, đều chứa một mật mã riêng biệt.
Hệ thống mật mã này không phải do Sanborn tạo ra, mà được thiết kế bởi Edward Scheidt, cựu Giám đốc Trung tâm Mật mã của CIA, người đã nghỉ hưu vào năm 1989. Scheidt đã đề xuất một số phương án mã hóa cho từng phần của tác phẩm, còn Sanborn thì lồng ghép vào đó những ý đồ nghệ thuật của mình.
Cựu giám đốc CIA đã mang bí mật xuống mồ
Theo ý đồ của các tác giả, phần đầu của tác phẩm phải thật đơn giản, vì vậy trên phần K1, Sanborn đã khắc một thông điệp bằng mã Morse thông thường. "Tôi hy vọng rằng một vài thiên tài quân sự đi qua cổng chính sẽ hiểu ngay lập tức, ông nói. “Nhưng tôi cũng muốn bí mật được hé lộ dần dần, và toàn bộ văn bản không bị giải mã ra cùng một lúc". Chính vì vậy, để giải mã các thông điệp tiếp theo, người ta đã cần đến những chìa khóa phức tạp hơn. Nhưng nhiều năm trôi qua mà bí mật của tác phẩm điêu khắc vẫn không được giải đáp. Ngay cả các nhà mật mã học và các chuyên gia tình báo lão luyện cũng phải bó tay trước văn bản đầy bí ẩn này.
Ngoài Sanborn, người trực tiếp mã hóa văn bản, thì William Webster, Giám đốc CIA vào thời điểm thực hiện tác phẩm “Kryptos”, là người biết được lời giải. Vào ngày khánh thành tác phẩm sắp đặt, Sanborn đã trao cho ông một phong bì niêm phong bằng sáp chứa các câu trả lời. Như vậy, Webster là người duy nhất ngoài tác giả biết đầy đủ bốn đáp án.
Sau khi nghỉ hưu, William Webster tham gia chương trình truyền hình Face the Nation và nói rằng bí mật của “Kryptos” đã trở thành "bí mật khó giữ kín nhất trong đời ông". Cựu giám đốc CIA qua đời vào tháng 8 năm 2025 mà không tiết lộ bí mật ấy.
Những gì đã được giải mã?
Ban đầu, chỉ một nhóm tương đối nhỏ những người đam mê mật mã học biết đến “Kryptos”, nhưng vào năm 2003, nhà văn Mỹ Dan Brown đã công bố một số đoạn trong lời giải của nó lên trang bìa cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của ông là "Mật mã Da Vinci", đồng thời tuyên bố rằng tác phẩm điêu khắc “Kryptos” bí ẩn sẽ đóng vai trò trung tâm trong cuốn tiểu thuyết "Biểu tượng thất truyền" của ông.
Từ một công trình nghệ thuật ít người biết đến, tác phẩm điêu khắc ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của những người hâm mộ cuồng nhiệt các thuyết âm mưu. Chỉ vài ngày sau khi xuất hiện thông tin này, “Kryptos” đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Mọi người liên tục gọi điện cho ông Sanborn để đặt câu hỏi và đưa ra những suy đoán của mình. Khi ai đó nghĩ rằng mình đã tìm ra câu trả lời, anh ta liền liên hệ với Sanborn để xác nhận. Ban đầu, nhà điêu khắc đã cố gắng trả lời làn sóng câu hỏi dồn dập ập đến, nhưng chẳng bao lâu sau, nó đã vượt ra ngoài khả năng kiểm soát.
Không lâu sau, ba phần đầu của văn bản “Kryptos” đã được giải mã, hé lộ những thông điệp bí ẩn liên quan đến các chủ đề về hoạt động gián điệp, khảo cổ học và ám chỉ về những địa điểm bí mật. Phần văn bản đầu tiên chỉ chứa một câu trích dẫn của chính tác giả “Kryptos”, đại ý như sau: “Giữa bóng tối và sự thiếu ánh sáng tồn tại một sắc thái của ảo giác”.
Phần văn bản thứ hai mã hóa tọa độ địa lý của trụ sở CIA và thông điệp về một vật thể vô hình nào đó được chôn vùi dưới lòng đất. Thông điệp thứ ba mô tả việc khai quật lăng mộ của pharaoh Ai Cập cổ đại Tutankhamun. Nhưng ý nghĩa của những thông điệp này và mối liên hệ của chúng lại nằm ở phần thứ tư , chính là chìa khóa để giải mã ba phần đầu tiên. Tuy nhiên, phần cuối cùng, K4, lại được mã hóa bằng các phương pháp phức tạp hơn.
Đi tìm lời giải của thông điệp cuối cùng
Trong suốt 35 năm, các nhà mật mã học đã nỗ lực giải mã thông điệp cuối cùng ẩn giấu trong tác phẩm điêu khắc bằng đồng của nhà điêu khắc Sanborn. Thỉnh thoảng, Sanborn để lộ những gợi ý rất tinh tế, kích thích cuộc săn lùng lời giải trên toàn thế giới và làm dấy lên những suy đoán về ý nghĩa thực sự của nó. Trong suốt 35 năm, ông giữ bí mật tuyệt đối lời giải của K4, dù phải chịu đựng căng thẳng thường xuyên, những lời đe dọa và thậm chí cả những vụ xâm nhập vào máy tính của mình.
Tháng 3 năm 2018, Sanborn bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy. Ông chuẩn bị phẫu thuật, đồng thời thu thập một bộ tài liệu để chuyển giao cho Kho lưu trữ nghệ thuật Mỹ thuộc Viện Smithsonian- nhiều cặp hồ sơ giấy tờ quan trọng có thể kể lại cho hậu thế về việc ông đã tạo ra các tác phẩm của mình như thế nào. Mặt khác, vì sợ mình sẽ không sống đến ngày có ai đó giải được mật mã của "Kryptos", Sanborn đã để lại các ghi chép cho CIA - cùng với chìa khóa mật mã và toàn văn bức thông điệp.
“Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, nên đã vội vàng thu thập tất cả hồ sơ, giấy tờ để chuyển giao cho kho lưu trữ”, nhà điêu khắc Sanborn nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn của The New York Times. Tuy nhiên, trong những cặp hồ sơ chuyển cho Kho lưu trữ nghệ thuật Mỹ thuộc Viện Smithsonian lại có cả các ghi chép chứa bản giải mã của “Kryptos”.
Sơ suất bị phát hiện sau khi nhà đấu giá RR Auction đăng thông báo bán các bí mật liên quan đến tác phẩm điêu khắc của Sanborn. Ban tổ chức cho rằng những tài liệu này không chứa bất kỳ thông tin nào có thể làm lộ bí mật chưa được giải mã của tác phẩm đặt trong khuôn viên trụ sở CIA. Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ trong thông báo đã thu hút sự chú ý của nhà báo Jarett Kobek: trong số các hiện vật được rao bán có một bản sao các bảng mật mã dùng để mã hóa thông điệp của “Kryptos”, còn các ghi chép gốc thì đang được lưu giữ tại Kho lưu trữ nghệ thuật của Viện Smithsonian tại Washington. Từ đó, Kobek suy đoán rằng những tài liệu lưu trữ này có thể chứa các thông tin quan trọng mà trước đó chưa ai chú ý tới.
Từ California, Kobek lập tức liên lạc với người bạn của mình ở Washington, nhà báo Richard Byrne, nhờ anh ta đến ngay kho lưu trữ và tìm kiếm hồ sơ của Sanborn, sau khi nghe tin nhà điêu khắc dự định bán đấu giá đoạn giải mã cuối cùng vào tháng tới. Công ty RR Auctions, đơn vị tổ chức buổi đấu giá, ước tính đoạn giải mã có thể trị giá lên tới 500.000 USD, Sanborn dự định sử dụng số tiền thu được từ cuộc đấu giá để trang trải các chi phí y tế liên quan đến căn bệnh của mình, và phần còn lại - để tài trợ cho các chương trình giúp đỡ người khuyết tật.
Kobek đọc trên trang web của nhà đấu giá và biết các biểu đồ sử dụng để mã hóa thông điệp gốc được lưu giữ tại Viện Smithsonian. Ông hướng dẫn người bạn chụp ảnh nội dung của hồ sơ với hy vọng tìm thấy manh mối giúp hai người giải mã thông điệp bí ẩn.
Trong hồ sơ có một số mảnh giấy được dán bằng băng keo, trên đó xuất hiện cụm từ "BERLIN CLOCK” (Đồng hồ Berlin). Đây là manh mối đầu tiên Sanborn tiết lộ liên quan đến phần mã cuối cùng, đăng trên tờ New York Times vào năm 2010 và 2014. Đến năm 2020, Sanborn tiếp tục tiết lộ một manh mối khác là từ “NORTHEAST” (Đông Bắc). Tuy nhiên, theo nhà điêu khắc, người giải mã cần xác định thêm hai cụm từ nữa để tìm ra lời giải cuối cùng.
Kobek và Byrne tiếp tục lần theo các manh mối và cuối cùng đã phát hiện ra toàn bộ thông điệp rõ ràng đầy đủ phía sau đoạn mật mã. Vài tuần sau khi thông báo về buổi đấu giá được công bố, vào ngày 3/9, Sanborn nhận được email từ hai người thông báo rằng họ đã giải mã thành công đoạn mật mã. Sau một cuộc trao đổi giữa ba bên, nhà điêu khắc nhận ra sai lầm của mình và yêu cầu Viện Smithsonian niêm phong bộ hồ sơ cho đến năm 2075
Ông cũng gọi cho Kobek và Byrne, đề nghị họ ký cam kết không công bố các bản giải mã, đổi lại sẽ nhận được một phần doanh thu từ cuộc đấu giá sắp diễn ra.
Phản ứng của hai nhà báo hoàn toàn không như Sanborn mong đợi. Đề nghị tiền bạc khiến họ cảm thấy bị xúc phạm, còn việc ký thỏa thuận bảo mật có thể biến họ thành “đồng phạm của một vụ lừa đảo”. Trang web của nhà đấu giá RR Auctions xác nhận đoạn mật mã đã được giải mã, dù câu trả lời hiện nay vẫn được giữ bí mật.