Cha vắng nhà, con mới hết sợ
Đức Hòa xưa nay vốn là xã thuần nông, không có nghề phụ nên thu nhập của người dân phụ thuộc hoàn toàn vào ruộng đồng. Toàn xã còn 243 hộ nghèo, chiếm 12,4%. Hộ gia đình Nguyễn Hữu Thuyên cũng nằm trong diện hộ nghèo. Cái nghèo đã khiến chị Nguyễn Thị Miến, vợ của Thuyên phải rời quê ra phố mưu sinh bằng nghề thu mua phế liệu. Vắng bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, bi kịch gia đình xảy ra khi cháu Thúy phải chịu đựng một người cha độc ác.
Thôn Đức Hậu cách trụ sở UBND xã Đức Hòa chỉ vài trăm mét. Đường đi lối lại lát gạch sạch sẽ, nhưng chủ yếu là nhà mái ngói, rất ít nhà cao tầng. Nhìn qua khe cổng sắt, chúng tôi thấy hai đứa trẻ vừa quét sân, vừa trêu đùa nhau chí chóe. Chúng tôi cất tiếng gọi "Thúy ơi!". Nhận ra người quen, Thúy và em trai chạy ra mở cổng, miệng ríu rít chào. So với hôm gặp ở Công an huyện Sóc Sơn, chúng tôi ngỡ ngàng khi thấy một bé Thúy hoàn toàn khác, lanh lợi, vui vẻ, hoạt bát. Thúy cười mủm mỉm, lấy tay che phần răng cửa đã bị bố dùng kìm bẻ trước đây.
Trong gian nhà nhỏ tuềnh toàng, đồ đạc cũ kỹ, lỉnh kỉnh, phần lớn là những đồ chị Miến mua được khi hành nghề "đồng nát". Có khách đến, Thúy mới cắm điện chạy chiếc quạt trần mini bằng nhựa treo khá thấp. Chiếc quạt trông giống như thứ đồ chơi, quay lắc lư, gió nhẹ đến nỗi chắc chẳng đủ để xua muỗi. "Mẹ dặn phải tiết kiệm điện. Khi nào nóng lắm chúng cháu mới dám bật. Còn tivi thì hôm nào có phim thật hay mới được xem" - mặt nhễ nhại mồ hôi, bé Thúy đưa thêm quạt nan cho chúng tôi.
Trên chiếc chiếu trải giữa nhà là nơi dành cho khách, một tập vở ôly đề tên Nguyễn Thị Thúy, lớp 4 Trường tiểu học xã Đức Hòa. Trái với lời "buộc tội" Thúy là đứa trẻ bướng bỉnh, nghịch ngợm và "thần kinh có vấn đề" mà Nguyễn Hữu Thuyên nói với chúng tôi trước khi anh ta bị bắt giam, khi xem vở của Thúy, chúng tôi giật mình trước những nét chữ khá nắn nót, cách trình bày sạch sẽ. Trong vở Toán của Thúy có điểm 10 đỏ chót. Liếc qua vở chính tả, chúng tôi đọc được bài thơ "Chuyện cổ tích về loài người" của nhà thơ Xuân Quỳnh, có đoạn: "Muốn cho trẻ hiểu biết/ Thế là bố sinh ra/ Bố bảo cho biết ngoan/ Bố dạy cho biết nghĩ: Rộng lắm là mặt bể/ Dài là con đường đi/ Núi thì xanh và xa/ Hình tròn là trái đất...".
- Hàng ngày, bố có dạy cháu học giống như trong bài thơ này không?
- Không ạ. Chị em cháu tự học. Ngày bé thì có mẹ dạy ạ.
- Thúy yêu mẹ không?
- Có ạ. Cháu yêu mẹ nhiều lắm.
- Thế cháu có yêu bố không?
Ngập ngừng một lúc, Thúy nhìn em trai rồi mới trả lời, giọng lí nhí:
- Cháu không biết ạ…
Trong ký ức của bé Thúy về bố, vẫn là những trận đòn vô cớ, những ngón đòn hành hạ dã man, tàn bạo. Sự vắng mặt của người bố khiến em kể chuyện tự nhiên hơn, không còn rụt rè, sợ hãi như lần đầu chúng tôi gặp em. Người ta bảo "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ", những điều Thúy kể, chưa hẳn đã có đầy đủ trong hồ sơ của cơ quan pháp luật, bởi liên quan đến những chứng cứ buộc tội. Nhưng với bản chất độc ác như Nguyễn Hữu Thuyên thì những hình phạt dã man, quái gở mà gã này đã áp dụng đối với con gái, hoàn toàn là sự thật.
Thúy chìa hai bàn chân, chỉ vào phần gót, rơm rớm nước mắt: "Hồi cháu còn bé, có lần bố dùng đinh đóng vào gót chân cháu. Cháu đau quá, đi phải kiễng chân để đinh không chạm đất nhưng bố không cho cháu đi như vậy. Bố bắt cháu đi bình thường để cháu đau. Mẹ thấy cháu đi kiễng chân liền kiểm tra, nhổ đinh cho cháu. Mẹ vừa nhổ đinh, vừa khóc, bảo bố ác quá. Cháu kêu đau, mẹ bảo đau cũng phải cố chịu để mẹ nhổ cho sạch đinh, nếu còn đinh cắm sâu vào thịt sẽ đau hơn.
"Thế còn lần bố nhổ răng, đau thế sao cháu không kêu để mọi người cứu?" - tôi hỏi. Thúy chỉ tay ra dãy nhà thấp lè tè ở góc vườn được sử dụng làm bếp, kho và chuồng bò: "Hôm đó bố bắt cháu vào chuồng lợn, cạnh chuồng bò bây giờ. Đợt ấy vừa bán lợn nên chuồng để không. Bố xích hai tay cháu lại rồi dùng kìm nhổ 4 chiếc răng cửa. Cháu đau lắm nhưng không dám kêu vì hốt (sợ). Đến khi mẹ về thì răng bị nhổ rồi, mẹ sợ bố, cũng không dám nói gì".
"Bố hay xích cháu vào chỗ nào?" - chúng tôi hỏi tiếp. Thúy chỉ vào chiếc giường ở góc nhà: "Bố cháu xích vào chân giường, chỉ để một đoạn xích ngắn đủ để cháu bước được vài bước. Những lúc không có nhà thì bố lấy xích ra xích cháu lại, khi nào về mới tháo xích". "Bố bắt đầu xích cháu từ lúc nào?". Không đợi Thúy trả lời, cậu em trai xen vào: "Khoảng sau Tết âm lịch, khi có cô Lan cứ đến nhà xin chị Thúy. Cô ấy bảo đưa chị Thúy vào chùa nuôi, hoặc đưa về nhà. Từ lúc đó chị cháu hay bỏ nhà đi tìm cô Lan, bố cháu phải đi tìm nhiều lần, sợ chị Thúy bỏ đi nên bố dùng xích".
"Vậy những lúc bố đánh hoặc xích cháu, có ai biết can ngăn không?". Thúy lắc đầu: "Bố cháu đóng cổng nên không có ai vào được. Chỉ có chú Mão thỉnh thoảng vào nên biết. Chú thương cháu lắm, thỉnh thoảng chú đón cháu lên nhà chú ở".
- Từ hôm bố Thuyên bị bắt, cháu có bỏ nhà đi nữa không? - tôi hỏi.
- Dạ không ạ. Có mẹ ở nhà cùng chúng cháu rồi. - Thúy lễ phép trả lời.
- Vậy tại sao trước đây cháu hay bỏ nhà đi vậy?
- Tại cháu hốt.
Chúng tôi đang định tìm gặp anh Mão (em ruột Nguyễn Hữu Thuyên) thì vừa lúc anh đi xe máy chở vợ đến. Anh bảo đang xây nhà nên phải mang thóc đến phơi nhờ trên sân nhà ông bà nội, liền kề nhà Thuyên. Anh Mão cho biết nhà có tới 9 anh chị em, phần lớn ở cùng xã. 2 người em trai dưới cùng hiện đang làm việc, sinh sống ở Lâm Đồng nên đón cả bố mẹ vào trong ấy.
Nhắc đến Nguyễn Hữu Thuyên, anh Mão thở dài: "Anh Thuyên nghiện rượu từ hồi còn thanh niên, và lần đi tù về tội cướp tài sản cũng xuất phát từ rượu". Giở lại bản án cũ của Nguyễn Hữu Thuyên cho thấy người đàn ông này quả thật có sẵn máu côn đồ trong người.
Vụ việc xảy ra vào ngày 19/8/1991, Thuyên cùng Trần Văn Trung, Nguyễn Hữu Hưng uống rượu tại nhà Thuyên. Lúc đó anh Trịnh Văn Cường ở Mỹ Văn, Hải Hưng (nay là Hưng Yên) đi thu mua ắc quy cũ hỏng đi ngang qua ngõ. Nghe tiếng rao của anh Cường, Thuyên chạy ra gọi anh Cường vào nhà, giả vờ có ắc quy cũ bán. Khi anh Cường vào, các đối tượng đóng cửa, đánh anh Cường và móc túi cướp 200.000 đồng. Thuyên còn lấy một quả lựu đạn giả ra đe dọa anh Cường khi anh này tri hô mọi người đến cứu. Sự việc bị phát giác, Nguyễn Hữu Thuyên và đồng bọn bị bắt giữ. Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn tuyên phạt Thuyên 6 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.
Khi chúng tôi hỏi về thông tin Thuyên nghi ngờ cháu Thúy không phải là con mình nên mới hành hạ dã man như vậy, anh Mão cho biết đã có lần, anh hỏi Thuyên một cách tế nhị rằng, cái Thúy là con ruột mà tại sao anh lại đánh ác như vậy? Thuyên chỉ im lặng, không trả lời. Những lần biết Thuyên đánh cháu Thúy, anh Mão chạy sang can ngăn, Thuyên tỏ ra rất nghe lời khuyên can của em trai. Nhưng chỉ được vài hôm, anh ta lại tái diễn trò hành hạ bé Thúy.
"Việc anh Thuyên bị bắt, em đau lòng lắm chứ. Anh ấy đang bệnh tật, sức khỏe lại yếu. Em đang định sửa nhà xong, sẽ sắp xếp cho anh ấy vào làm ở quán cắt tóc của em, để không có thời gian ở nhà đánh cháu Thúy. Giờ thì anh ấy bị bắt rồi. Là người ruột thịt, tuy rất thương anh Thuyên nhưng em cũng không thể tha thứ cho hành vi mà anh ấy đã gây ra đối với cháu Thúy…" - anh Mão lên tiếng phản đối anh ruột.
Không vô cảm trước nỗi đau của bé Thúy
Quá trưa mới thấy chị Nguyễn Thị Miến đánh chiếc xe cải tiến chở đầy lúa về đến cổng. Chị ngồi phịch xuống hiên nhà, khuôn mặt đỏ gay, thở không ra hơi. Trong khi những gia đình ở thôn tấp nập người gặt hái thì bên này, chỉ có một mình chị quay quắt với đồng ruộng. "Tính theo khẩu, nhà em chỉ có 2 sào, phải làm bao thầu thêm cho xã và tư nhân mới là 5 sào. Vất vả lắm nhưng phải chịu khó thì mới có đủ gạo ăn. Cũng may mùa này, con bò bắt đầu biết kéo nên cũng đỡ, không phải kéo tay như những năm trước" - chị Miến cho biết.
| Các đơn vị, cá nhân hảo tâm muốn giúp đỡ cháu Nguyễn Thị Thúy và gia đình, liên hệ Ban Chuyên đề ANTG tuần, Báo CAND, 100 Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 06943642, 043.8223161. Email: antg@hn.vnn.vn. Mọi sự giúp đỡ sẽ được Tòa soạn chuyển đến tận tay gia đình cháu Thúy. |
Nhắc lại chuyện cũ, chị Miến lại nghẹn ngào. Những tức tưởi bấy lâu nay thi nhau vỡ òa lăn theo dòng lệ chảy dài trên má. Chị bảo sau cái hồi phải ra tòa năm 2006 về hành vi hành hạ trẻ em, Thuyên ít đánh cháu Thúy hơn, nhưng tính chất dã man thì dường như không thuyên giảm. Một lần về thấy tay con gái bó lá, chị Miến hỏi thì Thuyên cho biết do kéo tay cháu mạnh quá làm trật khớp. Lần khác, chị Miến đang ở Gia Lâm thì mẹ chồng điện thoại báo về nhà ngay, Thuyên đánh cháu Thúy gãy tay phải vào Bệnh viện Sóc Sơn bó bột. Nguyễn Hữu Thuyên một mực cho rằng vì cháu Thúy nghịch ngợm tai quái, nghịch những trò khác người, bảo không được nên phải dùng hình phạt.
Những trận đòn roi, hành hạ dã man trong quá khứ đã hằn sâu trong tâm hồn trẻ thơ nên bé Thúy rất sợ bố. Mỗi lần mẹ về, Thúy thường ôm lấy mẹ bảo: "Mẹ ơi, con hốt". Có lần bỏ nhà đi tìm mẹ, cháu vẫn kêu "con hốt" và đòi ở cùng mẹ, không chịu về. Chị Miến phải dỗ dành mãi, cháu Thúy mới để mẹ đưa về nhà. Nhiều lần, đang học ở trên lớp, cứ nghĩ đến chuyện bố đánh, Thúy sợ hãi giả vờ xin cô ra ngoài đi vệ sinh rồi bỏ trốn luôn, để lại cả cặp sách. Cháu cứ lang thang hết nhà này đến nhà khác nhưng không dám ở lại nhà ai lâu. Ai thương tình cho ăn gì, Thúy ăn xong rồi vội vã bỏ đi tiếp, chui vào xó xỉnh, ngóc ngách. Thuyên mất công đi tìm, lại càng bực tức tợn, trút giận lên đầu con gái.
Bản tính Thuyên côn đồ như vậy nên trong xóm ngoài làng, không ai muốn dây dưa. Biết Thuyên đánh cháu Thúy nhiều, mẹ chị Miến lưng còng tóc bạc đến khuyên con rể và xin cháu Thúy về chăm nhưng Thuyên không đồng ý, chỉ mặt mẹ vợ chửi bới láo lếu. Bà cụ đau đớn lóc cóc chống gậy về. Một vài lần khác, Thúy bị bố đánh bỏ trốn đến nhà bà ngoại và các dì, Thuyên tìm đến lôi về, gây sự, mắng mỏ nhà ngoại đã chứa chấp. Thương cháu, bà ngoại cũng đành nuốt nước mắt vào lòng.
Để che mắt hàng xóm, Thuyên chỉ xích và đánh cháu Thúy ở trong nhà, không xích trong vườn như trước đây. Nhiều lần uất ức và cay đắng vì chuyện Thuyên hành hạ con, chị Miến đặt vấn đề ly hôn thì Thuyên quắc mắt dọa: “Mày mà bỏ tao, mày chui đi đâu tao cũng móc mày ra”. Những lần Thuyên đánh con dã man, chị Miến muốn đi tố cáo, Thuyên đe nếu để người khác biết chuyện thì đừng trách. Tính Thuyên vốn liều lĩnh như vậy, chị Miến sợ rằng Thuyên sẽ dám làm thật. Nỗi sợ hãi và nhận thức có hạn khiến chị u mê, thương con mà không dám làm gì để thay đổi tình hình.
Từ ngày Thuyên bị bắt, một mình chị Miến cáng đáng việc nhà. Lâu lắm rồi, hai đứa trẻ mới có được những ngày hạnh phúc trong vòng tay mẹ Miến. Nhìn bé Thúy được cười nói vui vẻ khi không có bố ở nhà, chị Miến thấy xót xa trong lòng. Rồi chị canh cánh sợ, liệu rằng sau này khi trở về gia đình, Thuyên có thay đổi được tính nết, hay sẽ quay lại tìm cách trả thù bé Thúy? "Em mong thời gian ở trong tù, anh Thuyên sẽ nghĩ lại. Còn bản thân em cũng phải dũng cảm để làm chỗ dựa cho các con" - dường như thời gian vắng chồng đã giúp cho người phụ nữ này thay đổi nhận thức, mạnh dạn và tự tin hơn.
Nói về tương lai, chị Miến cũng không tránh được nỗi lo sẽ làm gì để nuôi các con, khi chị phải từ bỏ nghề thu mua phế liệu đã giúp chị cáng đáng cả gia đình từ nhiều năm nay. Sau khi Thuyên bị bắt giam, các đoàn thể địa phương, phòng ban chức năng cũng đã quan tâm thăm hỏi, tặng quà cháu Thúy. Song về lâu dài, chúng tôi cho rằng chính quyền địa phương cần sớm giúp đỡ chị Miến có được việc làm ổn định để có điều kiện chăm sóc con cái chu đáo hơn. Bên cạnh việc giám sát, bảo vệ quyền lợi trẻ em cho cháu Thúy thì sự trợ giúp về vật chất, giúp cháu có điều kiện học tập tốt hơn cũng là trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn. Tương lai của Thúy sẽ tốt đẹp hơn, khi chúng ta không vô cảm trước nỗi đau của cháu