Lời cảnh báo của chuyên gia Iskander Rehman (người từng có bài viết vạch trần thủ đoạn vừa cưỡng ép ngoại giao, vừa đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự trong việc giải quyết những tranh chấp trên biển Đông của Trung Quốc) đang dần trở thành hiện thực sau khi cho rằng, nếu Trung Quốc cứ tiếp tục với giọng điệu ỡm ờ, mơ hồ đối với tiến trình đàm phán về bản dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) thì dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi: Bắc Kinh có muốn tiến tới việc cho ra đời COC hay muốn trì hoãn vô thời hạn?
Hiện nay dư luận khá quan tâm tới bài trả lời phỏng vấn của Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia đối với hãng RFI hôm 13/7 ngay sau khi AMM 45 không ra được thông cáo chung. Ông Carl Thayer cho rằng, nguyên nhân chính dẫn tới việc không ra được thông cáo chung là do có bất đồng không thể giải quyết giữa Philippines và Campuchia xung quanh vấn đề biển Đông. Trong khi Manila muốn ghi tranh chấp Philippines-Trung Quốc tại bãi đá Scarborough/Hoàng Nham vào thông cáo chung, nhưng với tư cách Chủ tịch luân phiên ASEAN, Phnom Penh đã bác bỏ đề xuất này. Campuchia liên tục cảnh cáo Philippines kể cả khi Indonesia đứng ra làm trung gian để tìm một thỏa hiệp.
Giáo sư Carl Thayer cho rằng, vì Campuchia là Chủ tịch luân phiên ASEAN nên việc lần đầu tiên không ra được thông cáo chung đã đẩy ASEAN vào một tình thế chưa từng thấy. Hơn nữa thái độ của Campuchia đã phá hoại nghiêm trọng uy tín của ASEAN bởi lần đầu tiên trong lịch sử các Bộ trưởng Ngoại giao phải cùng nhau làm việc với một chương trình nghị sự nặng nề, nhưng lại mất phương tiện truyền thống để công bố các quyết định của mình. Nói cách khác, sau một tuần thảo luận một loạt vấn đề (không chỉ vấn đề biển Đông), cả khu vực và phần còn lại của thế giới đều không biết ASEAN đã quyết định những gì. Đây là một đòn nghiêm trọng đánh vào vị thế và uy tín quốc tế của ASEAN.
Giáo sư Carl Thayer còn cảnh báo, hành động của Campuchia cho thấy, sự thống nhất và gắn kết của ASEAN đã bị sứt mẻ nặng nề - không những Trung Quốc đã xâm nhập được vào trong ASEAN, mà còn tác động tiêu cực đến vai trò của Chủ tịch ASEAN và sẽ gây trở ngại trong nỗ lực tiến tới một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Campuchia không những mất đi vai trò trung lập với tư cách Chủ tịch ASEAN, mà còn khiến một số thành viên ASEAN nghi ngờ về sự điều hành của Phnom Penh trong những tháng còn lại của năm 2012.
Ông Carl Thayer cũng cảm thấy ngạc nhiên khi các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không thể đạt được một vài công thức có thể làm hài lòng tất cả các bên. Theo ông Surin Pitsuwan, Tổng Thư ký ASEAN, sự chia rẽ giữa các nước ASEAN đã khiến cho bản dự thảo COC còn cách hàng kilomet mới tới được sự dàn xếp với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông. Nhiều chuyên gia cho rằng, Trung Quốc không muốn có một văn kiện pháp lý ràng buộc và hạn chế các hành động của họ trên biển Đông, mà cụ thể là COC.
Giáo sư Carl Thayer cũng nhận định, sự kiện vừa qua khiến Mỹ không hài lòng và sẽ có phản ứng bởi một ASEAN bị chia rẽ không phải là lợi ích của Mỹ. Mỹ ủng hộ cách tiếp cận ngoại giao để giải quyết tranh chấp biển Đông, cũng như cho ra đời COC bởi các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã đạt được thỏa thuận về những yếu tố chính của COC. Được biết, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ký tắt công nhận những yếu tố chính của COC và các cuộc thảo luận chính thức giữa ASEAN và Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9/2012. ASEAN hy vọng đạt được thỏa thuận để COC có thể được Hội nghị thượng đỉnh ASEAN thông qua vào cuối năm 2012.
Cách đây không lâu, Giáo sư Carl Thayer từng khuyến cáo sau khi Trung Quốc đưa ra những tuyên bố không khác gì những thứ đã có trong Tuyên bố chung các bên về biển Đông (DOC) mà Trung Quốc ký với ASEAN năm 2002. Theo Giáo sư Carl Thayer, thế giới mong đợi COC mang tính ràng buộc pháp lý với những cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả chứ không chỉ xây dựng lòng tin như Trung Quốc đã và đang tuyên bố.
Thượng tuần tháng 7, khi trả lời phỏng vấn với hãng RFI, Giáo sư Carl Thayer từng nhấn mạnh, việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển hôm 21/6 là một bước phát triển tự nhiên trong chiến lược biển của Việt Nam đến năm 2020. Bộ luật này quy định cụ thể thẩm quyền của Việt Nam đối với các vùng biển khác nhau và đây là lần đầu tiên Việt Nam làm rõ tình trạng pháp lý các vùng biển của mình, bao gồm cả các đảo và đảo đá, cũng như thẩm quyền trên các vùng biển…
Theo Giáo sư Carl Thayer, Luật Biển Việt Nam là một công cụ cần thiết (Quốc hội Việt Nam đã xem xét Luật Biển từ năm 1998), để Việt Nam có thể đưa tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông với Trung Quốc ra trọng tài quốc tế để phân xử.
Theo nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu chính sách công toàn cầu của Mỹ (AEI) Dan Blumenthal cho biết, kể từ đầu năm 2012 đến nay, Campuchia đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (tháng 3), Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt (cuối tháng 5) và ông Hạ Quốc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (tháng 6). Đương nhiên, trước và sau những chuyến thăm kể trên, Campuchia đã nhận được sự đầu tư và trợ giúp lên tới hàng tỷ USD từ Trung Quốc. Việc này khiến Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong đánh giá “Trung Quốc là quốc gia đầu tiên chủ động trợ giúp dù Campuchia chưa chính thức lên tiếng và Trung Quốc luôn là nước bạn bè số một của Campuchia vì đã liên tục viện trợ cho Campuchia trên nhiều lĩnh vực…”.
Điều đáng nói là khi phát biểu khai mạc Hội nghị AMM 45, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng, duy trì hòa bình và an ninh khu vực là điều kiện không thể thiếu đối với sự thịnh vượng và phát triển của toàn thể ASEAN, đồng thời nhấn mạnh tới việc cần ưu tiên thực hiện DOC và tiến tới hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC). Thủ tướng Hun Sen mong muốn nhìn thấy kết luận cuối cùng về COC giữa ASEAN và Trung Quốc và đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề liên quan hợp tác an ninh - chính trị và các mối quan hệ bên ngoài khu vực.
| Ngày 16/7, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương xác nhận lại cam kết của Mỹ trong việc ủng hộ Philippines hiện đại hóa quân đội khi những căng thẳng đang gia tăng vì tranh chấp lãnh thổ giữa nước này với Trung Quốc. Ông Samuel Locklear cũng cảnh báo về những tính toán sai lầm có khả năng xảy ra trong vùng do tranh cãi về chủ quyền có thể đe dọa sự ổn định của khu vực, quân đội Mỹ và Philippines phải học cách hợp tác với nhau tốt hơn. |
| Khoảng 16h30’ ngày 15/7, đoàn tàu đánh bắt gồm 29 tàu cá vỏ sắt 140 tấn và 1 tàu chỉ huy 3.000 tấn của Trung Quốc đã tới vùng biển bãi đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Các tàu kể trên đã tới vùng biển thuộc bãi đá Chữ Thập của Việt Nam sau khi trải qua hải trình kéo dài 78 tiếng đồng hồ. Điều khiến dư luận và giới chuyên môn quan tâm là, 30 tàu này khác hẳn với những tàu đánh cá trước đây bởi chúng được trang bị hệ thống định hướng và thủy thủ trên tàu rất chuyên nghiệp. Theo báo Hải Nam, Trung Quốc, đây là vùng biển có nhiều cá ngừ đại dương và đây là mô hình kết hợp 3 lợi ích: công ty, hợp tác xã và ngư dân bởi 29 tàu kể trên của 2 hợp tác xã đánh cá, còn tàu chỉ huy kiêm đảm bảo hậu cần là của Công ty Thủy sản Phúc Cảng Tam Á có tên là Quỳnh Tam Á F8168, hiện là tàu hậu cần nghề cá lớn nhất Hải Nam. Với động thái này, Trung Quốc một lần nữa xâm phạm trắng trợn lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông. Tờ Philippines Star cũng coi hành động điều 30 tàu cá xuống khu vực quần đảo Trường Sa đánh bắt trong thời điểm này cho thấy sự lật lọng trắng trợn bởi Trung Quốc đã ra lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông từ 15/6 đến 1/8. |