Như hôm nay, bầu trời mênh mông một màu xám tro, tưởng như dòng sông trong mùa lũ. Nhìn đến mỏi mắt cũng không thấy lấy một vì sao như con đò cắm sào trụ lại. Có cảm tưởng mưa gió sẽ kéo dài, và như vậy thì, chao ôi thật buồn. Nhưng không, mấy ngày này cũng tựa như cái cánh cửa, trông thì im ỉm vậy mà thật ra chỉ khép hờ. Một chút nữa thôi, khi cánh cửa bật ra, ta sẽ hiểu rằng mình đã bước qua một mùa hè dát vàng để bước vào một mùa thu dát bạc. Và đêm nay chính là một đêm sẽ xảy ra sự "chuyển đổi" kỳ diệu ấy...
Nhiều ngôi nhà bắt đầu lách cách cài then cửa. Khuya rồi. Đồng hồ nhà ai đang trút hết nỗi nặng nhọc trên mình bằng mười hai tiếng chuông dồn dập. Một ngày đã trôi qua. Duy ở góc vườn hoa, một ngôi nhà còn mờ mờ ánh sáng ngọn đèn vàng. Qua ô cửa sổ quầng lên như con mắt người ngái ngủ, tôi nhận ra bóng dáng của một cô bé. Em đang loay hoay tìm cách cắm hoa vào lọ. Có lẽ đây là lần đầu tiên em được một người bạn trai tặng, những cánh hồng còn ướt đẫm và sực nức hương đêm. Tôi nhủ thầm: Hôm nay là thứ Bảy mà, thảo nào...
Trăng xuất hiện từ từ. Thoạt tiên còn lờ mờ ẩn khuất sau một màn sương mỏng... Nhưng dù sao, sự có mặt của trăng cũng làm cho bầu trời bớt phần trống trải. Đó là chiếc khuy bạc khép lại tấm áo trời muôn đời huyền bí. Trăng lên. Nhưng lần này, sau những ngày mưa, nó bỗng xuất hiện với một thứ ánh sáng sắc, lạnh. Cứ cảm giác như đó là một lưỡi rìu. Nó vừa lơ lửng treo giữa không trung, lập tức cả hàng cây, bao gồm phượng vĩ, xà cừ lực lưỡng, đổ bóng xuống hàng loạt như bị đốn. Lòng phố vốn nhỏ, hẹp, nay trở nên ngổn ngang, chật chội và trong cả khối bùng nhùng, chằng chịt ấy, ta thấy phập phồng một nguồn sinh lực, một hơi thở không biết truyền tụ từ trên trời hay khơi nguồn trong lòng đất.
Đã tắt lâu rồi - tiếng ve. Chao ôi, cái tiếng ve ngày nào trong buổi đầu mùa hạ như một tia nước ngầm vọt ra trong vắt. Rồi thì, tiếng ve bám trên trời, tiếng ve rơi dưới đất, tiếng ve xoắn lò xo trong lá. Ve kêu thừa thãi, vương vãi khắp nơi. Vậy mà đến hôm nay thì - nói như thơ Xuân Diệu: Dưới gốc nào đâu thấy xác ve/ Thế mà ve đã tắt theo hè. Ve đi, cuốn theo điệu kèn lúc thâm trầm, khi lảnh lói, để thay vào là tiếng của vô số các loại côn trùng, một thứ âm i nghe đến dửng dưng, một thứ "tơ mạng" luôn án ngữ trên những lối đi hoang vắng, nhỏ nhoi. Hình như trong đêm trăng lên chúng cũng biết "bấm" nhau khe khẽ đồng thanh, âm âm i i trong kẽ đất.
Và gió. Cứ ngỡ như trăng lên bao giờ cũng phải đi kèm với gió, tưởng như trăng chính là lỗ thủng của bầu trời để cho gió theo đó lùa vào trái đất này. Và quả tình, từ lúc trăng lên tới giờ, gió thổi ngày một dày, cơ chừng có thể làm nhợt cả đêm đen. Đi trong phố, giữa hai dãy nhà cao tầng, gió có phần còn... khép nép. Nhưng chỉ ra tới đầu phố, nơi bắt đầu trống vắng, gió bắt đầu biểu diễn sự ngang tàng của mình. Gió gầm gào. Gió xô cành trút lá xuống một góc vườn hoa. Gió "gõ" cửa một số ngôi nhà bằng những quả sấu xanh. Gió "u oa" ở cuối ngã ba kia như trò đùa con trẻ...
Nhưng đùa mãi rồi cũng mệt. Ai chẳng biết "tính" gió vốn "bốc đồng". Chỉ được chừng một lát, khi chuông đồng hồ một ngôi nhà bỗng "keng" một tiếng - nghe như tiếng bước chân đơn lẻ đang ngập ngừng dừng lại giữa canh khuya - thì những giọt sương cũng bắt đầu lã chã rơi. Gió có vẻ mệt rồi. Xuân Diệu có câu thơ rất hay: Và sương ấy là mồ hôi gió rớt. Gió cũng như người, chạy mãi rồi nó cũng phải mệt, phải ra mồ hôi chứ, mà mồ hôi ấy lại là sương thì thơ mộng biết bao!
Gió ngớt, sương rơi, phố trở nên yên tĩnh lạ. Lại càng thêm khuya khoắt. Trăng cũng như lu dần. Ngày mai thời tiết trở nên khác rồi