Với gần 30 năm lăn lộn với nghề, gia tài của đạo diễn, NSƯT Văn Lượng (Giám đốc Xưởng phim truyền hình Hải Phòng) đã lên đến con số kỷ lục với hơn 600 bộ phim lớn nhỏ. Trong đó, đặc biệt có tới 220 bộ phim về đề tài biển, đảo. Tài năng, tâm huyết của ông không chỉ được khẳng định bằng hơn 50 giải thưởng trong và ngoài nước, trở thành một trong những đạo diễn đạt nhiều giải thưởng nghề nghiệp nhất ngành truyền hình Việt Nam mà gần đây nhất ông còn vinh dự được trao kỷ lục "Đạo diễn có số phim về đề tài đất nước, con người miền biển đảo nhiều nhất châu Á". Yêu nghề không biết mệt mỏi, "Gã ngư dân mê biển" Văn Lượng vẫn tiếp tục miệt mài ra khơi với khát vọng mang về những sản vật độc đáo. Chuyên đề Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn, NSƯT Văn Lượng.
- Thưa đạo diễn, NSƯT Văn Lượng, là người đã từng nhận được khá nhiều giải thưởng điện ảnh, truyền hình trong nước cũng như khu vực, vậy kỷ lục "Đạo diễn có số phim về đề tài đất nước, con người miền biển đảo nhiều nhất châu Á" có ý nghĩa như thế nào với ông?
+ Tháng 5/2013, tôi được Trung tâm Kỷ lục châu Á (trụ sở tại Ấn Độ) trao danh hiệu Kỷ lục gia châu Á thì tháng 9/2013, tôi được Trường Đại học Kỷ lục thế giới (World Records University) có trụ sở tại Anh quốc trao bằng Tiến sĩ danh dự. Cùng với gần 50 Huy chương vàng, bạc trước đây, tôi nghĩ mình là người được cuộc đời "cho" nhiều hơn là "mất". Khác với những lần nhận giải cho từng phim, niềm vui lần này lớn lao và có ý nghĩa hơn vì nó giống như một sự tổng kết quá trình dài mình theo đuổi nghề phim ảnh. Thật sự, tôi cũng cảm thấy "thuyết nhân quả", có gieo có gặt ở đời hay nói chính xác hơn là sự đền bù xứng đáng đối với một người lao động nghệ thuật.
- Đạo diễn chưa bao giờ là một công việc nhàn hạ, làm phim về đề tài biển đảo lại càng vất vả. Ông có thể chia sẻ một chút những kỷ niệm gian khổ khi làm phim?
+ Kỷ niệm khó khăn của dân làm phim trên biển thì vô vàn, bạn biết chỉ những phim kiểu "trong nhà ngoài phố" đã toát mồ hôi chứ chưa nói những cảnh trên biển. Nói không ngoa, chỉ sơ ý một chút làm rơi cái máy xuống nước đã mất 500 đến 700 triệu đồng; hụt một bước chân trên vực của đảo đá Cát Bà là có thể mất toi mạng người… Chưa kể tôi luôn bắt mình phải làm kỹ, phải khai thác sâu để bật lên tính cách người miền biển. Vừa làm đạo diễn vừa làm giám đốc phải lo toan, bảo vệ mọi thứ lại càng "cực" hơn.
Kể cho bạn nghe một chuyện, khi xem bộ phim các bạn đồng nghiệp làm về tôi có tên "Văn Lượng với cuộc chơi cả đời" có cảnh chúng tôi vừa ngồi trên thuyền trôi từ đảo xa vào đất liền vừa ăn cơm. Có anh bạn đồng nghiệp bảo: "Muốn nói đùa là các bạn "diễn sâu" như vẫn thường tếu táo ở phim trường nhưng nhìn những gương mặt hốc hác và đen nhẻm, vội vàng xì xụp bát cơm sáng lúc cuối ngày thì không nỡ cất lời đó nữa"…Những ngày làm phim ở đảo Cát Bà nhiều hôm chúng tôi ăn cơm sáng lúc 3 giờ... chiều, sau đó xuống thuyền di chuyển địa điểm quay. Sángå chạy cảnh bình minh ở biển, chiều chạy cảnh hoàng hôn ở đảo khác. Thường là quay một mạch từ 5 giờ sáng tới 3 giờ chiều bởi chỉ cần chậm nửa tiếng ăn cơm rồi mới thu đồ thì mất "toi" cả buổi chiều. Khí hậu nắng mưa của biển cũng thất thường nên không tranh thủ thì nhỡ hết việc.
NSƯT Văn Lượng (người cầm nón) chuẩn bị đạo cụ cho phim mới.
- Vấn đề biển, đảo hiện đang được dư luận rất quan tâm, tuy nhiên chúng ta mới tổ chức được những cuộc thi sáng tác về đề tài này ở một số lĩnh vực như văn học, âm nhạc… Còn ở lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, dường như vẫn chưa có liên hoan phim nào dành riêng cho đề tài này, thưa ông?
+ Theo tôi, phim phóng sự, tài liệu là một loại hình rất hữu hiệu trong công tác tuyên truyền của chúng ta vì sản xuất nhanh, đầu tư ít tốn kém, đặc biệt trong việc phản ánh, giải quyết những vấn đề nóng hổi của cuộc sống vì nó dễ đi vào đời sống thường ngày của nhân dân. Cho đến nay, vẫn chưa có nhiều tác phẩm phóng sự, tài liệu hay, thiết thực về đề tài biển đảo có lẽ do mọi người chưa hiểu rõ sức công phá của loại "vũ khí" này… Thực tế, anh em chúng tôi mang phim đi tham dự các Liên hoan phim, Liên hoan Truyền hình đều là những phim đã phát sóng rồi củng cố lại chứ không có mấy điều kiện làm để chuyên đi thi. Mà giải thưởng so về vật chất thì cực kỳ thấp. Nhưng đã mang lấy nghiệp vào thân nên cũng vui khi được xã hội thừa nhận sự đóng góp ít nhiều của mình.
- Gần 30 năm gắn bó với đề tài biển, đảo với hơn 220 tác phẩm, trong đó nhiều tác phẩm được khán giả đánh giá cao như "Huyền thoại mùa thu", “Thép chảy”, “Lời khẩn cầu từ hai lòng hồ”, "Nước mắt của biển", "Chuyện tình đảo Cát”,"Con mắt bão"… vậy đâu là bí quyết để ông luôn có những góc nhìn, cách làm mới với một đề tài quen thuộc?
+ Với biển đảo, có lẽ tôi may mắn hơn người khác bởi được sinh ra và lớn lên ở biển, sau lại nhiều năm làm nghề ở các vùng biển nên "bộ đội địa phương" cũng có cái hơn "bộ đội chủ lực" là vậy! Hơn 220 tác phẩm không nhiều so với người làm nghề nhưng đúng là nếu xét riêng tác phẩm ở chủ đề biển đảo thì tôi nhiều hơn đồng nghiệp thật. Có người giờ mới quan tâm đến đề tài này, còn tôi đã trải qua quá nửa đời làm nghề. Những phim bạn kể trên được khán giả yêu quý đều là những câu chuyện liên quan đến thân phận người dân miền biển, đặc biệt là người phụ nữ với những đa đoan, chập chờn khổ đau không giống ai. Có thể tôi sinh ra ở miền biển nên cảm nhận điều đó sâu hơn so với mọi người. Với tôi, không còn yêu biển mới cạn vốn. Chỉ đơn giản như biết đặt một góc máy đẹp thì hôm nào biển cũng có "chuyện", hôm nào cũng có cái mới. Quan trọng nhất với người làm phim là anh phải có góc nhìn mang dấu ấn của chính mình. Người làm phim phải mang cái tôi của mình dấn thân vào những đề tài cũ để tìm cách lý giải riêng, độc đáo!
Góc nhìn lạ và thực hiện sự kết nối tạo ra cái tứ mới cho tác phẩm, đó là chuyện làm mới cho các đề tài cũ. Thực ra, phải yêu thích mới làm hay được. Một khi đã làm là tự phải gây "men yêu" cho đề tài của mình.
- Gắn bó nhiều năm với biển nhưng gần đây lại thấy ông "lên núi" với dự án phim khá dài hơi "Phật Hoàng Trần Nhân Tông". Phải chăng sau một thời gian dài dốc sức đi về phía biển, ông cần thay đổi không khí để tìm cảm hứng mới?
+ Làm phim với tôi luôn là một cuộc chơi đầy đam mê, hứng khởi bởi tôi có một nguyên tắc "bất di bất dịch" không ai bắt tôi làm bộ phim tôi không thích. Càng khó tôi càng ham, chỉ sợ không đủ điều kiện vật chất để mình tung phá cho giấc mơ sáng tạo của mình. Thực ra tôi thấy mình là người hạnh phúc vì được nghề "chiều" cho làm những việc khó.
Phim "Phật hoàng Trần Nhân Tông" là một đề tài cực kỳ khó khăn với bất kỳ ai chứ không hẳn với tôi. Nhưng vì khó nên khi nhận lời làm phim này thì tôi tự cho mình là người sướng nhất. Mơ ước được làm bộ phim về vị vua đặc biệt của Việt Nam. Một vị vua sau khi lãnh đạo Đại Việt hai lần đánh thắng quân Mông - Nguyên, ở đỉnh cao quyền lực đã quyết định đi tu và sáng lập ra một trường phái tu hành hoàn toàn phù hợp với đạo lý cũng như nếp nghĩ của người Việt trở thành hiện thực. Tôi tin với đam mê của mình, sự cẩn trọng của cả ê kíp, phim cổ trang này sẽ hấp dẫn và có chuyện để mọi người nhớ sử Việt
- Ông được biết đến là đạo diễn đạt được nhiều thành tựu ở cả lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, cả phim tài liệu lẫn phim truyện, nhưng có thể nói quá trình làm nghề của ông là quá trình tự học, tự hoàn thiện bản thân mình…
+ Tôi không may mắn vì là người có xuất phát thấp cả về trình độ học vấn lẫn điều kiện kinh tế gia đình. Dạng như tôi ngày xưa là "cùng đinh" của làng nên được như bây giờ tôi cũng tự coi là người may mắn.
Từ trình độ anh giáo "làng" 10 + 3, yêu nghề viết văn tôi lần lượt tự thu xếp thời gian học các lớp Đại học từ luật, báo chí, ngữ văn, đạo diễn… Quá trình vừa đi học vừa đi làm khi “con còn nhỏ, nhà còn túng” của tôi thời đó là một sự nhọc công, cố gắng đáng kể. Tôi luôn xác định còn yếu kém cái gì là tự tìm học cho bằng được. Có lẽ vì được đọc nhiều sách, học nhiều thầy nên tôi cũng chủ động, tự tin khi nhận làm. Tôi từng làm đủ mọi nghề để kiếm sống như chụp ảnh dạo, mướn xích lô để chở hàng thuê... Rồi khi làm nghề thì bán cả xe máy để mua máy quay, gán nợ cả nhà của mình để lấy tiền làm cho xong bộ phim… Chung quy lại là không đam mê thì không có tôi của ngày hôm nay.
Tôi làm tất cả những thể loại phim, phóng sự ngắn dài, phim tài liệu từ một đến nhiều tập, phim truyện cũng thế. Đề tài cận - hiện đại, cổ trang tôi làm tất, như một anh ngư dân tùy sức, tùy lưới và tùy chợ… tôi ra khơi (không biết thế có tham không!). Và giờ đây tôi vui, hạnh phúc vì vẫn đang được làm nghề đầy sung sướng của mình cùng các con và đồng nghiệp, những người cũng say nghề như tôi.
- Xin chân thành cảm ơn ông!