Một trong những "tác phẩm đầu tay" mà tôi còn nhớ mãi là một truyện ngắn. Đó là một câu chuyện người thực, việc thực mà tôi đã viết bằng tất cả cảm xúc hồn nhiên của một cậu bé "già nhi đồng non thiếu niên" - một câu chuyện buồn vui lẫn lộn về một "thời xa vắng" của hơn 60 năm trước, mà giờ đây nhớ lại tôi chỉ thấy ngộ nghĩnh và bùi ngùi.
Số là …
Ngày ấy, lúc cuộc cải cách ruộng đất diễn ra ở quê tôi thì tôi vừa 12 tuổi, đang học lớp 5 (tương đương lớp 7 bây giờ). Như chúng ta biết, cuộc cải cách ấy có nhiều sai lầm, nhưng cũng còn may mắn là chúng ta đã phát hiện khá sớm và sửa sai tương đối kịp thời. Chính vì sai lầm nên đã có rất nhiều chuyện nhiêu khê. Chẳng hạn: Gia đình tôi là gia đình lao động và cách mạng. Bố tôi là đảng viên, cán bộ huyện, nên cụ được tham gia "Đội cải cách". Trong khi bố tôi đi làm "Đội" ở nơi khác, thì ở nhà mẹ tôi lại bị quy là địa chủ (kèm theo cái đuôi "kháng chiến") - chỉ vì nhà có 2 mẫu ruộng. Đêm "đấu" mẹ tôi, chính tôi cũng đi trong đoàn thiếu nhi gõ mõ, hô khẩu hiệu "đả đảo" và mời mọi người ra đình làng tham gia cuộc đấu. Tôi không biết cuộc đấu diễn ra như thế nào, nhưng chỉ biết đêm ấy về, mẹ tôi suy sụp hoàn toàn. Một đời sống gắn bó, yêu thương với mọi người, lần đầu tiên bà bị vạch mặt, chỉ tên, nhận những lời sỉ vả không sao tưởng tượng nổi. Mà người đấu là ai: Toàn bà con và hàng xóm, những người tối lửa tắt đèn có nhau mà bà chưa từng một lần va chạm và có điều gì không phải.
Tiếp theo đó là những ngày mẹ con tôi sống trong mặc cảm bị hắt hủi và thù ghét, mặc dù vẫn có người lén lút chào hỏi và tỏ ý thanh minh với chúng tôi. Chúng tôi được chia một mảnh ruộng, nhưng không có trâu bò nên phải tự tay cuốc đất trồng trọt.
Cho đến một hôm, trong lúc nghỉ tay cuốc, tôi đói quá, liền lẻn trốn mẹ về nhà kiếm cái gì ăn. Tôi không nhớ đã lục lọi bao lâu, nhưng không kiếm nổi một cái gì để cho vào bụng, tôi đành quay ra ruộng. Lúc tới gần, chợt nghe có tiếng người lao xao như vỡ chợ từ phía mảnh ruộng nhà tôi. Tôi chạy vội tới thì hết sức ngạc nhiên thấy rất đông người đang xúm quanh cái ao nước ở đầu bờ, cái ao vốn được đào để chứa nước làm thuỷ lợi tại chỗ theo cung cách bấy giờ. Trên bờ ao, mọi người bàn tán ầm ĩ, gương mặt căng thẳng. Ở dưới ao có mấy người đang bì bõm lặn ngụp như cách bọn trẻ chúng tôi vẫn thường mò cua mò cá. Còn mẹ tôi, chao ôi, tóc bà xoã xượi, bà đang ngồi phệt dưới đất kêu la, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tôi vô cùng hoảng hốt nhưng không hiểu nổi điều gì đã xảy ra. Kịp cho đến lúc tôi chạy đến nơi và gọi mẹ thì đột nhiên mọi người đồng loạt quay phắt lại, và gần như tất cả cùng reo lên một lúc:
- Hắn tê tề! (Nó kia kìa).
Mọi người vừa chửi mắng vừa lao bổ vào tôi, mà người đầu tiên là mẹ tôi. Bà tát cho tôi một cái nên thân, và vừa chửi bới vừa ôm riết lấy tôi. Trong tiếng chửi của bà và mọi người ẩn chứa một niềm vui khôn tả. Tôi đã kịp hiểu ra tất cả: Thì ra, khi tôi lẻn trốn mẹ về nhà ăn vụng, mẹ tôi phát hiện ra không thấy tôi, sau khi réo gọi mãi cũng không thấy, thần hồn nát thần tính, bà đinh ninh là tôi đã ngã xuống ao và lập tức kêu cứu ầm ĩ. Những người làm ruộng gần đó đã đổ xô đến để trợ giúp. Tai nạn chết người đã đập tan rào chắn giữa mọi người với mẹ tôi. Trong giây phút ấy, tất cả lại như xưa: Tình bà con, chòm xóm đã sống lại. Đúng là cái gì cũng có mặt trái của nó thật: Sau cú sốc tưởng ngất xỉu vì mất con, điều mẹ tôi được đền bù còn to lớn hơn nhiều, ấy là ngoài việc đứa con còn nguyên vẹn, bà đã có lại niềm tin vào tình yêu thương của mọi người, một thứ quý giá cũng không kém.
Thế rồi, mấy hôm sau, trong giờ văn, thầy giáo có ra cho chúng tôi một cái đề tự do: "Em hãy kể lại một câu chuyện mà em xúc động nhất". Không phải đắn đo gì lâu, tôi lập tức viết lại câu chuyện trên một cách hoàn toàn trung thực, hầu như không hư cấu gì thêm.
Hôm trả bài, vừa bước vào lớp, thầy giáo bỗng gọi tôi lên, sai tôi chạy về nhà lấy giùm thầy cuốn sách gì đó. Khoảng nửa giờ sau, tôi vừa trở lại tới cửa lớp, thì nghe thầy đang đọc những dòng cuối cái truyện của tôi cho cả lớp nghe. Lúc tôi bước vào, cả lớp ai nấy nhìn tôi vừa cười vừa có vẻ thán phục lắm. Thì ra, thầy giáo văn thích cái truyện của tôi. Thầy đã tế nhị không muốn khen trước mặt tôi, nên mới sai tôi đi lấy sách để thầy có dịp trò chuyện với cả lớp. Sự tế nhị ấy của thầy mãi sau này tôi mới nhận ra, và sự việc ấy đã trở thành một kỷ niệm không thể nào quên trong tuổi học trò của tôi.
Rất tiếc là tôi không còn giữ được cái truyện ngắn đầu đời thú vị ấy để in ra cho mọi người xem. Gần đây có một nữ văn sĩ tài danh nói với tôi, không biết thật hay đùa, rằng tôi viết văn xuôi còn hay hơn làm thơ! Ha haaa…! Không biết là nên vui hay nên buồn đây. Ôi, giá như mình cứ chung thủy cùng mối tình đầu với văn xuôi, cứ viết truyện ngắn và tiểu thuyết, thì biết đâu bây giờ lại chả thành một văn sĩ tài danh chả kém gì cái nhà chị kia! Tiếc thật!