Tôi đã từng được xem quyển sổ ghi chép trong một chuyến đi nước ngoài của nhà văn. Chao ôi, những dòng chữ nó mới ken dày, mới bé làm sao. Nếu dùng ngòi bút nét to như ta thường dùng thì chắc chắn là không tài nào viết nổi, và tôi cũng tin rằng, để đọc được những dòng chữ bé như "kiến cỏ" kia của Tô Hoài, hẳn là khối người phải nhờ vào... kính lúp.
Với trường hợp nhà thơ Hồ Dzếnh thì khác. Chữ của ông không những rõ ràng mà còn rất đẹp. Đúng như câu thơ của Vũ Đình Liên, Hồ Dzếnh một khi đã "hoa tay thảo những nét", thì cứ gọi là mê ly, "như phượng múa rồng bay". Hồi trẻ, chữ ông đã thế, mà về già, chữ của ông cũng vẫn vậy. Chữ viết của ông đẹp đến nỗi trông vào bút tích in trong tuyển tập của ông, nhiều người cứ ngỡ đấy là chữ in (loại chữ hoa văn) chứ không phải là chữ chép tay. Chính vì thế mà có lần Hồ Dzếnh gửi bản thảo cho một biên tập viên, thì anh bạn này lại ngỡ rằng bài viết của ông đã in rồi, mới hỏi: "Bài này bác in ở đâu mà đẹp thế?"