Trái ngược với thực tế trên, ở Việt
Một vị có chân trong Hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn Việt Nam từng nêu hiện tượng: Khi Hội xét kết nạp hội viên, đây đó cũng có tiếng ì xèo nhưng hiếm khi trở thành ý kiến phản đối chính thức đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong khi những cuộc trao giải văn học thì thường xuyên bị báo chí "mổ xẻ" tới bờ tới bến. Và ông lý giải: Sở dĩ có hiện tượng ấy là vì, khi nhận định về một con người nào đấy, người ta có thể viện dẫn cả tá lý do để được thông cảm, kính trọng: nào là tuổi tác, nhân cách, nào là quá trình hoạt động cách mạng, công lao gây dựng phong trào... Chỉ đến khi tác phẩm của họ bị "đẩy" ra "đối mặt" với công luận, ấy mới là lúc những hạn chế về chuyên môn của họ bị "soi" mạnh và có điều kiện bộc lộ.
Tôi tán thành ý kiến này và cho rằng, những cuộc tranh luận xung quanh vấn đề giải thưởng (nhất là những giải thưởng có tính "tổng kết một đời văn") trên các báo những năm vừa qua đã khiến không ít người giật mình nhận ra một thực tế phũ phàng: Nhiều văn nghệ sĩ của ta trước nay đã được người ta khoác lên mình chiếc áo hư vinh rộng hơn nhiều so với thực chất. Và hẳn Hội đồng xét giải cũng không phải không có sự lúng túng bởi độ "vênh" giữa việc trao giải cho tác giả và trao giải cho tác phẩm.
Bởi thế mới có nhà phê bình quá cố được Hội đồng xét giải "nhớ" tới nhưng khi điểm tên tác phẩm thì lại bị nhắc sai (khiến những người thân cận phải lên tiếng cải chính giùm)?
Bởi thế mới có trường hợp một Hội Nhà văn ở thành phố nọ đã vượt thông lệ để xét giải "trọn đời" cho một nhà văn trong khi quy chế đặt ra là giải thưởng ấy phải dành cho tác phẩm xuất bản trong năm.
Bởi thế mới có tác giả được đề nghị xét tặng cả những cuốn sách không biết xuất bản ở đâu, và vào năm nào? Và không rõ thể loại (như nội dung báo Văn nghệ từng công bố cách đây mấy năm, trước khi Hội Nhà văn tiến hành xét giải thưởng Nhà nước đợt II cho các tác giả văn học).
Vừa qua, trên một trang web, tôi bắt gặp ý kiến của nhà thơ Lệ Thu xung quanh việc Hội Nhà văn xét kết nạp hội viên và xét giải văn học. Đành rằng, yêu cầu của nhà thơ Lệ Thu "Khi xét kết nạp hội viên và xét giải thưởng, chỉ nên dựa vào thực chất tài năng, thể hiện qua tác phẩm" là hoàn toàn xác đáng, song vấn đề "thế nào là tài năng", "thế nào là tác phẩm hay" lại hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm và khả năng thấu thị của những người có trách nhiệm.
Vừa rồi, nhân có việc trao đổi với nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, tôi giật mình khi được biết, đến nay Hoàng Nhuận Cầm vẫn chưa được giải thưởng Nhà nước. Hoàng Nhuận Cầm là người từng đoạt giải thưởng cao nhất trong cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ (năm 1972-1973). Anh cũng từng được giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt
Cũng tương tự trường hợp Hoàng Nhuận Cầm là trường hợp của nhà văn Lê Tri Kỷ. Ông là một tác giả được nhiều nhà văn khó tính thừa nhận là có thực tài. Ông có bề dày thành tích chiến đấu. Tác phẩm của ông cũng thuộc loại thu hút dư luận, từng được in với số lượng lớn và được tái bản nhiều lần. Vậy nhưng, hình như vì sinh thời ông có lối sống khiêm nhường, lặng lẽ, rồi khi ông mất, ít có người nào chăm chút "quảng bá", thành thử một số nhà văn "bên ngoài" (Lê Tri Kỷ là nhà văn đầu tiên của Lực lượng CAND), nhất là thế hệ sau không biết đến ông. Và đây cũng là một thiệt thòi của ông chăng?
Thi hào Nga Boris Pasternak từng có mấy câu thơ, đại ý: "Thật đáng xấu hổ nếu anh chẳng có tài cán gì mà tên tuổi anh vang vọng khắp". Theo dõi các luồng ý kiến tranh luận "xứng đáng hay không xứng đáng" xung quanh việc xét tặng giải thưởng cho một số tác giả ở các hội văn học nghệ thuật ở cả Trung ương lẫn địa phương, cá nhân tôi nhận thấy: Mọi sự sẽ yên bình, và các văn nghệ sĩ cũng không có gì phải xấu hổ nếu họ được đặt đúng vị trí và chịu đứng đúng vị trí của mình. Gầy béo thuộc thể tạng mỗi người, thậm chí là do "trời cho", vấn đề là nếu ta khoác lên đó một chiếc áo không xứng tầm, một chiếc áo rộng thùng thình trên một thân hình không mấy nở nang, cường tráng, thì rất có thể, bánh xe công luận sẽ cuốn ta vào vòng quay nghiệt ngã của nó. Bài học nhãn tiền chính là những phản ứng tuy gay gắt nhưng đa phần chân xác của dư luận được đăng tải trên báo chí...