1. Con gái ngoài giá thú Judy Lewis và người cha Clark Gable
Mẹ tôi - Loretta Young là một diễn viên nổi tiếng. Năm 1935 bà cùng với C.Gable đóng chung bộ phim "Tiếng gọi nơi hoang dã" và họ đã yêu nhau. Sau đó mẹ tôi có mang. Vào thời điểm đó, nếu như việc mẹ tôi có mang bị vỡ lở thì bà sẽ phải chia tay với sự nghiệp và cả Gable cũng thế. Sau đó một thời gian, ông ấy đã kết hôn với một phụ nữ khác. Mẹ tôi đã phải giấu mọi người về hoàn cảnh của mình. Bà đã buộc phải bỏ tôi lại tại một trại trẻ để rồi lại nhận lại tôi làm con nuôi khi tôi 19 tháng tuổi. Tất cả những điều bà làm chỉ nhằm che giấu sự thật tôi là con gái bà ấy.
Tôi đã tin rằng tôi là con nuôi của bà ấy cho tới khi tôi 31 tuổi, lúc đó cha tôi đã qua đời và tôi không có cơ hội để biết nhiều về ông ấy. Ông chỉ đến thăm tôi một lần duy nhất khi tôi 15 tuổi. Tôi vừa đi học về và vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông ấy ngồi trong phòng khách. Vì đã xem bộ phim "Cuốn theo chiều gió" nên tôi cảm thấy choáng thật sự khi thấy một diễn viên nổi tiếng như ông ấy ngồi trong phòng khách nhà mình.
Ông đã ngồi xuống cạnh tôi và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về cuộc sống của tôi, về bạn bè, trường lớp và cùng tôi đã nói chuyện trong khoảng 2 tiếng rưỡi. Tôi còn nhớ khi ra về ông đã hôn tôi vào trán, nhưng lúc đó tôi không biết ông ấy là cha tôi và tôi cũng không hiểu tại sao ông lại làm như vậy.
Người đầu tiên nói cho tôi biết tôi là con gái của Gable là chồng chưa cưới của tôi, hai tuần trước khi chúng tôi làm lễ cưới. Hóa ra tất cả mọi người đều biết việc này, trừ tôi. Cho tới tận hôm nay, mẹ tôi vẫn chưa bao giờ thừa nhận một cách công khai rằng tôi là con gái ông ấy.
Tôi thường xuyên xem những bộ phim của cha tôi và hầu như lần nào tôi cũng khóc. Tôi có cảm giác rằng cha tôi là một người giàu tình cảm. Tôi rất vui khi được biết ông là cha mình, tuy nhiên tôi cũng rất tiếc trước khi ra đi ông đã không viết lại một vài điều gì đó cho tôi.
2. Francesca và người cha Edward G. Robinson
Edward G. Robinson Jr là cha đẻ của tôi, ông ấy luôn luôn uống rượu và không có khả năng chăm sóc tôi. Đó là điều tôi không muốn nói đến. Mẹ tôi cảm thấy chán nản và bỏ đi năm 1960. Lúc đó ông nội tôi - diễn viên nổi tiếng Edward G. Robinson thấy tôi bị cha mẹ bỏ rơi đã đón tôi về nuôi và ông đã trở thành người cha thực sự của tôi.
Ông tôi là một người ông tuyệt vời thông minh, chu đáo và rất giàu tình cảm. Ông có thể nói vài thứ tiếng khác nhau và không ngừng học hỏi. Ông yêu âm nhạc và có ấn tượng đặc biệt với ca khúc "Yesterday" của nhóm Beatles. Ông còn thường xuyên rủ những người bạn thân của ông tới nhà chơi piano.
Ông tôi là người thích tự do, đó là lý do vì sao trong thời kỳ của Mc Cathyissm ông đã bị buộc tội là người theo đảng Cộng hòa và bị tước mất hộ chiếu. Đó là những năm tồi tệ nhất trong cuộc đời ông. Ông đã làm tất cả khoảng một trăm bộ phim và tôi thường đi cùng ông trong những chuyến lưu diễn. Năm 1973, ông đã dành rất nhiều thời gian để làm bộ phim cuối cùng của mình, bộ phim "Soylent Green". Ông nói rằng bộ phim đó được làm như một món quà để tặng tôi, người mà ông yêu quí nhất. Còn tôi, tôi sẽ mãi biết ơn ông vì tất cả những gì ông đã dành cho tôi.
3. Con trai Michael và người cha John Wayne
Bố tôi là John Wayne, một diễn viên đã từng làm điên đảo
Tôi bắt đầu công việc kinh doanh từ rất sớm và luôn phải đi theo ba tôi mỗi khi ông ấy làm phim. Từ đó tôi trở thành diễn viên và một người chuyên đóng thế những vai nguy hiểm. Tiếp sau đó tôi bắt đầu sản xuất phim của riêng tôi như "The Green Berets", "The Alamo" và cả những bộ phim của cha tôi.
Cha tôi là một người làm việc chăm chỉ, ông đã làm tất cả 152 bộ phim nhưng ông ấy cũng chơi rất nhiều. Đôi khi ông có thể ngồi hàng giờ để ngắm cảnh hoàng hôn mặc kệ công việc đã bận ngập đầu, đơn giản chỉ vì "công việc thì có thể để đến mai còn hoàng hôn thì mỗi hôm một khác".
Tôi yêu cha tôi với một tình cảm đặc biệt nhưng giữa chúng tôi có một vài điểm khác nhau và đôi khi chúng tôi cũng tranh luận với nhau gay gắt.
Cho tới tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối vì nếu như cha tôi không điều trị căn bệnh ung thư thì ông đã có thể sống với chúng tôi lâu hơn. Rồi một ngày kia ông rơi vào trạng thái hôn mê nhưng trước khi qua đời ông đã cố gắng tỉnh dậy nhìn và cười với chúng tôi. Với tôi, cha tôi luôn là một người anh hùng.
4. Con gái Patricia và người cha Alfred Hitchcok
Chính cha tôi là người đã dìu dắt tôi những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Khi tôi tốt nghiệp trung học, lúc đó có rất ít các trường đại học dạy về nghệ thuật và cha tôi đã dạy tôi tại nhà. Sau đó tôi vào học tại Đại học Nghệ thuật Hoàng gia
Hiện nay, ở tuổi 74, tôi cùng với hai con gái của mình tiếp tục phát triển cơ ngơi mà bố tôi để lại gồm một nhà hát mang tên ông và một trường quay tại hãng Universal, tuy vậy chúng tôi vẫn rất thận trọng mỗi khi làm điều gì đó có liên quan đến tên ông.
5. Con gái Maria và người cha Gary Cooper
Khi còn là một đứa trẻ, đối với tôi diễn xuất chỉ là nghề của cha tôi và tôi không quan tâm tới nó lắm. Cha mẹ tôi không để cho tôi xem những bộ phim có cha tôi đóng cho tới khi tôi 6 hay 7 tuổi, vì họ sợ một vài điều trong phim sẽ ảnh hưởng không tốt đến tôi.
Bộ phim đầu tiên của cha tôi mà tôi được xem là bộ phim the "Plainsman" trong một bữa tiệc sinh nhật tôi. Cha tôi chết khi tôi 23 tuổi và tôi thấy tiếc khi không được sống cùng ông lâu hơn. Ông là một người nhẹ nhàng, tốt bụng và vui tính. Tôi đã từng thấy cha tôi rời khỏi đám đông những người nổi tiếng, tiến về phía những diễn viên không tên tuổi và nói chuyện thân mật với họ. Ông nói với tôi: "Lại đây con, bố sẽ giới thiệu với con những người bạn của bố", đó là cách mà ông thường làm.
Vì công việc của cha tôi mà gia đình tôi thường phải đi tới nhiều nơi cho dù ông không thích điều đó. Cha tôi ít khi nói về công việc tại nhà.
Cha mẹ tôi luôn muốn tôi ở bên họ, vì thế mà chúng tôi đã có một gia đình thực sự hạnh phúc. Chúng tôi đã cùng nhau chơi tennis, đi bơi, trượt tuyết. Cha tôi còn dạy tôi học đánh box, lúc đó ông đã 64 tuổi.
Trước khi đến với điện ảnh, cha tôi đã vẽ rất nhiều và ông muốn trở thành một người vẽ tranh biếm họa chính trị. Ông đã cho in một số tranh mà tôi vẫn còn giữ cho tới bây giờ. Là một họa sĩ, tôi đã được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của cha tôi. Những kinh nghiệm của ông đã giúp tôi rất nhiều sau này. Cha tôi thường nói với tôi rằng: "Maria, đừng bao giờ quên cuộc sống không nợ chúng ta điều gì. Con đã có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước nhưng không phải chính con đã tạo ra, đó là một điều may mắn với con. Và con phải có trách nhiệm với cuộc sống đó"