Nối liền bốn khúc, một phần chiếc ngà voi hóa thạch có tổng chiều dài 1,26m, nặng 24kg. Căn cứ vào phần tủy của ngà voi, ông Sơn đã phác thảo biểu mẫu phục dựng phần ngà còn thiếu dự đoán là 1m68. Tổng chiều dài sẽ là 2m94m. Đây là loài voi cổ đại có tên Palaeoxodon, có ngà thẳng, được cho là đã biến mất khỏi trái đất khoảng 12 nghìn năm trước. Năm 2010, Viện đá quý - Trang sức Hà Nội đã cấp chứng thư kiểm định đá quý cho chiếc ngà voi. Đồng thời kết quả phân tích của Viện khảo cổ học thực hiện đo phóng xạ carbon (C14) xác định độ tin cậy đến 95%: Chiếc ngà voi hóa thạch có niên đại hơn 19.450 năm (Trước Công nguyên). Đến thời điểm hiện tại, chiếc ngà đã có 21.000 năm tuổi. Để hợp thức hóa quyền sở hữu cổ vật, ông Sơn đã đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đăng ký giấy chứng nhận ngà voi hóa thạch mang tên mình.
Cà phê Ivory (ngà voi) tọa lạc tại số 3 Nguyễn Đức Cảnh (Tp Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk) mở cửa ngày mồng 5 Tết. Mở cửa nhưng không bán, ông chủ quán pha cà phê chỉ để đón bạn. Tiết trời giá rét, sương mù váng vất trên ngọn bàng non nhưng chủ nhân của quán cà phê thì vẫn nở nụ cười thật giòn. Họ đón nhau, uống ly cà phê mở đầu cho lời chúc Tết muộn. Ông tự tay pha cà phê, nhanh nhẹn, cặm cụi. Rồi cười, dí dỏm nhưng chân tình: "Đã thành thói quen, sáng nào vợ cũng pha cà phê cho tôi, còn tôi sáng nào tôi cũng pha cà phê cho bạn. Tôi cho đó là niềm vui".
Tôi và ông, hai thế hệ khác nhau rõ rệt ngồi đối diện nhau bên ly cà phê nóng đậm chất Ban Mê, trên nền nhạc Trịnh ấm áp. Chúng tôi nói chuyện với nhau như những người bạn lâu ngày gặp lại. Câu chuyện xoay quanh những gì ông sở hữu. Nhưng, đã có chủ ý trước, tôi đã lái câu chuyện về chiếc ngà voi hóa thạch có niên đại 21 nghìn năm tuổi.
Ông là dân gốc Quảng Ninh nhưng lại mang hai đặc trưng rõ rệt. Một Nguyễn Trường Sơn hào sảng, phóng khoáng của Nam bộ, và một Nguyễn Trường Sơn rắn rỏi, đầy chất lửa, men say của vùng đất Tây Nguyên. Hai nét cá tính ấy pha trộn, hòa tan trong người đàn ông 52 tuổi, tao thành một phong cách không lẫn vào đâu được. Ông nội của Nguyễn Trường Sơn là một trong những người Kinh đầu tiên lạc vào Tây Nguyên lập nghiệp. Khi ấy Tây Nguyên còn hoang sơ, bí hiểm. Cha ông được sinh ra, rồi ông được sinh ra. Hai thế hệ đã chôn nhau cắt rốn tại đây. Thời Pháp chiếm rồi Mỹ đóng, cha ông làm nghề thợ ảnh tự do. Nhiếp ảnh với ông là một niềm đam mê máu thịt. Từng khoảnh khắc của một vùng đất, những bản làng, những bộ tộc, những dòng sông, những dãy núi trở thành bạn, thành tình yêu để gắn kết giữa đất và người. Người cha nghiễm nhiên trở thành nghệ nhân tạo hình động vật gắn với cái tên Nguyễn Văn Nam, nay đã ngoài 80 tuổi. Trong những ngày về vùng núi Chư A Thai (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để thực hiện bộ ảnh động vật hoang dã, ông đã được già làng tặng 4 khúc ngà voi hóa thạch, một thứ bảo vật được đồng bào tôn quý và sùng bái.
Hình ảnh nguyên vẹn chiếc ngà voi phục dựng.
Núi Chư A Thai cách miệng núi lửa Hàm Rồng (thuộc xã Chư H'ĐRông) hơn 30km đường chim bay. Những năm trước 1975, voi rừng ở Tây Nguyên còn nhiều, hoạt động săn bắt diễn ra phổ biến. Người thợ nhiếp ảnh đã tự biết những đoạn ngà voi mình đang giữ là một vật rất quý. Năm 1980, ông Nam trao lại chiếc ngà voi cho con trai, với mong muốn con sẽ tìm ra bí ẩn lịch sử từ chiếc ngà voi đó.
Nguyễn Trường Sơn là một chuyên gia nghiên cứu về động vật rừng, thuộc Phân viện bảo vệ rừng bền vững và cấp chứng chỉ (Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam). Từng yêu say đắm rừng, từng mê lòng trước loài voi khổng lồ, 8 tuổi, Sơn đã được cha cho tiếp xúc với voi. Hiểu voi và yêu voi, khi tiếp nhận "của hồi môn", ông Sơn chực vỡ òa. "Tôi sung sướng vì được cha giao lại vật quý. Tôi đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những hạt nham thạch (tên khoa học Osidion) đính long lanh, lấp lánh trên khắp bề mặt của ngà voi. Tôi bắt đầu vùi đầu vào tìm hiểu và nghiên cứu. Càng bóc mẽ, càng phân tích, thì những giả định về nguồn cội, dấu tích, kiến tạo của lịch sử cứ hút hồn tôi".
Từ những phân tích của ông Sơn trên chiếc ngà voi, đã hé mở ra một loạt giả thuyết có cơ sở đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Hàng ngàn hạt tinh thể mang đủ các màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng, nâu… được cho là nham thạch từ miệng núi lửa Hàm Rồng phun ra. Núi lửa Hàm Rồng có độ cao hơn 1000 m so với mực nước biển. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể chứng minh được núi lửa Hàm Rồng đã ngừng hoạt động từ khi nào, cách chúng ta bao nhiêu ngàn năm. Nhưng, từ những hạt đá nhỏ li ti bám dày đặc trên chiếc ngà voi, chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu để giải mã về núi lửa.
Một giả thuyết được ông Sơn đưa ra phân tích, rằng khi núi lửa phun trào, sức nóng lên đến trên 1.200 độ C. Dòng thác nham thạch đổ từ trên cao xuống sẽ tiêu diệt sự sống của cả một vùng rộng lớn. Không hiểu sao chiếc ngà voi ấy không mềm nhũn hoặc bị thiêu cháy thành tro. Nó cũng không bị biến dạng, thủy tinh nham thạch tràn qua, bám dính vào đó.
"Có thể, ở cánh rừng nọ hay quả đồi kia, ở bảo tàng đồ sộ của một quốc gia nào đó trên thế giới, người ta cũng tìm được ngà voi hóa thạch hàng ngàn năm, hàng triệu năm. Nhưng không thể có khối lượng thủy tinh nham thạch dày đặc bao bọc như chiếc ngà voi của tôi" - Ông Sơn tự hào đưa ra lời khẳng định trên.
Vì sao chiếc ngà voi bị gãy thành nhiều khúc như vậy? Vì sao người ta chỉ tìm thấy có một nửa của chiếc ngà? Còn nửa kia ở đâu? Và một chiếc nữa ở đâu? Ông Sơn đã nhiều lần tìm về núi Chư A Thai. Ông dẫn theo cả bạn bè là những nhà địa chất, nhà khoa học, nhưng dường như đã vô vọng. Chẳng còn dấu vết gì nữa. Chư A Thai giờ đã bình yên phủ trắng sương mù, khoác trên mình màu xanh huyền bí, thách thức những cuộc kiếm tìm.
Vì là chiếc ngà voi quý, nên ông Sơn đã phải cất giữ cẩn thận. Không phải ai cũng vinh dự được thấy, được sờ vào "báu vật" mà ông đang sở hữu. Ông Sơn phải gửi những khúc ngà ở một nơi an toàn và cam kết giữ bí mật nơi ký gửi. Khi cần xem, cần lấy, ông phải làm các thủ tục xuất, nhập đầy đủ. Và vì nắm giữ ngà voi quý, nên chủ nhân của nó đã bị "săn lùng" quyết liệt. Người ta theo dõi ông từ ngoài đường về đến nhà, cố tìm gặp cho bằng được chỉ để được ngắm chiếc ngà. Một thương nhân đã ngã giá chiếc ngà voi 2 triệu USD. Ông Sơn lắc đầu. Mặc dù ông đang "khát" tiền. "Khát" tiền để thực hiện những dự định táo bạo: "Phục dựng lại chiếc ngà, hộp sọ, mô hình nguyên trạng loài voi của 21 nghìn năm trước bằng mô hình và phim 3D. Để so sánh giữa loài voi cổ đại và voi hiện giờ. Để toàn thể nhân dân, thế hệ trẻ có cơ hội tận ngắm cổ vật độc nhất vô nhị ở Việt Nam".
Hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt với tôi, ngày xông nhà xông đất đầu năm, ông Sơn đã mừng tuổi cho tôi món quà đặc biệt. Tôi được tận tay ôm "báu vật", được tận mắt nhìn ngắm những sắc tố tuyệt đẹp trên khúc ngà voi. Một khúc đầu của chiếc ngà, thoạt nhìn như một hòn đá cuội mài nhẵn. Ông Sơn nhúng vào thau nước, những hạt đá đủ màu sắc hiện lên, mắt thường dễ dàng trông thấy. Ông Sơn giải thích rất tỉ mỉ: "Phía trong lõi của ngà có chấm nhỏ đen, đó chính là tim dẫn nguồn dinh dưỡng trong quá trình phát triển độ dài của ngà. Từ tim ngà, tôi đếm được có tổng cộng 47 vòng tròn, tương ứng với ngần ấy số tuổi của voi. Để phân biệt ngà thật ngà giả chỉ cần quan sát phần lõi có những đường kẻ caro. Nếu lõi nào không có, nó sẽ là ngà voi giả".
Tự nhận mình là người yêu rừng, 28 năm ông Sơn bền bỉ với công việc ở phân viện bảo vệ rừng và cấp chứng chỉ (Miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ). Một ngày đầu tháng 6 năm 2013, sau hơn một phần tư thế kỷ gắn bó ở vùng đất Gia Lai, ông Sơn quyết định quay về Đắk Lắk - nơi đã ông sinh ra nhằm tiếp tục công trình nghiên cứu chiếc ngà voi hóa thạch. Ông muốn trả lời cho tổ tiên một câu hỏi mà hàng ngàn năm trước vẫn còn bỏ ngỏ. Một mình ông không thể làm nổi, ông cần sự giúp sức của những người bạn