Và hôm nay, xét thấy mức độ câu chuyện tương đối "khác thường", tôi xin "ghi âm" lại để các bạn nghe thử. Chỉ xin được chú thích (như người ta vẫn thấy ở trong các vở kịch, đó là lời của ai, vì nếu không thì các bạn sẽ rất khó phân biệt "chủ nhân" của nó, ai là vợ, ai là chồng).
Chồng:
- Thôi mà! Làm gì mà ầm ầm lên thế. Nào tôi có nói gì đâu? Khẽ thôi, không thì thiên hạ họ biết họ cười cho…
Vợ:
- Cười gì! Tao cần phải vạch trần cho thiên hạ biết rõ bộ mặt thật của mày. Hiền lành gì cái loại mày… Còn thiên hạ đứa nào muốn cười à (đến đây, cô vợ nói to hẳn lên), có giỏi thì ra đây cười cho bà xem…
Nghe đến đây, tôi cầm ca nước tưới hoa lỉnh ngay vào nhà. Chả dại gì! Nhỡ bất thần "con quỷ cái" ấy nó trông thấy, nó "tế" cho một bài, đang yên lành đâm bẽ mặt với xóm giềng, bẽ mặt với mấy đứa con (vì rằng ở chỗ tôi, người lớn bị chửi là một sự kiện và là một đề tài hấp dẫn để bọn trẻ con trong xóm bàn luận). Tuy nhiên, vào nhà rồi mà tôi vẫn nghe thấy giọng gia đình nhà nọ.
Chồng:
- Hay gì vạch áo cho người xem lưng. Có gì không nên không phải vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Đấy cô xem, từ nãy đến giờ chỉ toàn cô nói, chứ tôi có nói lấy được một lời nào đâu…
Vợ:
- Đừng nói nữa kẻo tao lại ngứa tiết. Có giỏi thì cả tao và mày cùng ra ngoài đường đánh nhau… Mà thôi, tao chả việc gì phải đi đâu cả. Đây là nhà của tao, của cơ quan phân cho tao. Tốt nhất là mày xem còn có cái gì của mày thì "cuốn gói" đem đi đi. Đừng để đến lúc tao phải trả mày về với bố mẹ mày, để rồi bà ấy lại lên đây kì kèo, van xin tao…
Cứ thế, vợ chồng nhà nọ cự nự nhau suốt cả buổi chiều. Tối đến, khi tôi đi súc ấm pha trà, bất chợt gặp chị chàng nọ. Trông chừng đã "hết cơn", tôi mới nhắc nhở:
- Này, cứ mày tao với chồng như thế là tại sao hả em?
Người đàn bà cười cười (con mẹ này đúng là ruột để ngoài da, cứ như là con trăn khi no):
- Ơ, thế anh không biết à. "Nó" kém em đến mấy tuổi đấy chứ!
Thì ra là thế! Hỏi thêm hàng xóm láng giềng tôi mới biết: Chị chàng vốn là một "sư tử Hà Đông" chính gốc, ra thành phố làm ăn được một thời gian thì được phân nhà. Anh chồng vốn là con một thợ thủ công nghèo ở Gia Lâm. Cuộc hôn nhân của họ thực chất chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép, bởi ông bố của anh chồng chỉ có mình anh là con trai nên muốn con cái cưới nhanh trước khi mình nhắm mắt xuôi tay (ông cụ nay đã mất). Họ quen biết nhau qua một thứ dây mơ rễ má gì đó. Khi ấy anh chồng còn trẻ trung, đẹp trai hơn bây giờ nhiều. Và chị chàng thì đã ngoại ba mươi, suýt nữa bị mọi người xếp vào loại "ế chồng". Bản tính của họ khá khác biệt. Anh chồng thì rụt rè, e ngại. Chị vợ thì cứ bô lô, ba la, thẳng thừng bốp chát. Tôi còn nhớ lần đầu mới về khu tập thể này, bấy giờ là vào mùa hè nóng nực, anh chồng xách xô đi tắm. Khi thấy anh chui vào buồng tắm (chứ không như một số người đàn ông khác mặc quần đùi ùm ùm tắm ở ngoài), chị vợ cáu giận buông một lời thiếu tế nhị:
- Vào đấy làm gì. Để buồng đấy nhường cho chị em phụ nữ người ta tắm. Tắm ở ngoài này này. Thân hình như thế, ai người ta thèm nhìn mà sợ.
Có lẽ cái tính ỏn ẻn như đàn bà của anh chồng đã khiến chị vợ càng ngày càng "lấn lướt". Có lần, một người dân hàng phố đã cho tôi hay: Có khi chị vợ khóa cửa nhà bỏ đến chơi nhà bè bạn hàng mấy ngày liền, dụng tâm để đuổi anh chồng về với mẹ bên Gia Lâm. Bởi vậy mà không ít lần bà cụ già lại phải cất công đến để lạy lục van xin cô con dâu. Nhiều người thấy vậy đã phải có lần lên tiếng với cô: "Thôi thì cô không thể cho chồng cô mở mặt với đàn ông đàn ang trong phố thì hãy để cho bà cụ ấy yên thân một tí chứ. Người ta đã già yếu rồi, còn gì!"