"Anh có súng ngắn này/ Cẩn thận nó bắn này/ Nó bắn một phát 70 không lành/ Và rồi em không còn là của quý mà nhiều thằng tranh giành…" hay "Bởi vì anh rất khỏe cho nên không có gì là khó/ Anh thì không sợ khổ mà chỉ có cái tật sợ khô/ Nhưng thật may em lại là thủy điện sông Lô…". Thật không tưởng tượng nổi người ta lại gọi những bài hát với ca từ mô tả phô phang chuyện ái ân đó là âm nhạc. Đã vậy, chúng lại được đăng tải công khai trên các trang nghe nhạc trực tuyến uy tín như Zing.mp3 hay Nhaccuatui.com. Nguy hiểm hơn là loại "rác" này núp bóng dưới những tựa đề nghe rất thiếu nhi như: "Phiếu bé ngoan", "Áo mưa", "Kìa con bướm vàng"…
Chúng luôn có lượt truy cập rất cao, phần xem vì tò mò, phần xem để "ném đá". Người ta truy cập ào ào còn bởi người tạo ra các ca khúc này là những ca sĩ, nhạc sĩ có danh hẳn hoi (dù họ chủ yếu hoạt động ở dòng nhạc underground, dòng nhạc không chính thống, không biểu diễn công khai hay tương tác trực tiếp với công chúng và sản phẩm chủ yếu phát hành trên internet) như: Yanbi, Mr T, Karik, Mr.A, TMT… Họ vốn được cư dân mạng biết đến với những ca khúc đình đám như: "Anh không đòi quà", "Thu cuối", "Cứ là mình"…
Underground là môi trường lý tưởng để những nghệ sĩ không chuyên hoạt động tự do, tha hồ thể hiện cái tôi và cá tính sáng tạo riêng mà không sợ "lưỡi kéo" kiểm duyệt của cơ quan chức năng. Thế nhưng, ranh giới giữa underground (dòng chảy ngầm, không chính thống) và mainstream (hay overground, dòng chảy chính thống) rất mong manh. Bởi khi sản phẩm underground được công khai rộng rãi và đăng tải trên nhiều trang mạng lớn, uy tín thì phút chốc nó bước sang địa hạt của mainstream, tầm ảnh hưởng đến công chúng vì thế cũng mở rộng.
"Thu cuối", "Anh không đòi quà" ầm ĩ trên mạng sau một thời gian đều công khai hóa trên các sân khấu lớn. Như thế mới có chuyện Mr T và Yanbi bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng phạt 10 triệu đồng vì tội chế lời tục tĩu khi biểu diễn bài "Thu cuối" trong chương trình Young Music tại Hải Phòng cuối năm 2013. Cho nên những sáng tạo của giới nghệ sĩ trẻ dòng underground dù có phóng túng cỡ nào cũng không thể tự do chà đạp lên những chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục để cho ra đời những sản phẩm rác rưởi như thế. Sức ảnh hưởng của nó đã kéo theo đầy rẫy các clip âm nhạc tự chế rất dung tục của học sinh, sinh viên vô danh.
Hai ca sĩ Yanbi và Mr T đã nhiều lần bị cơ quan chức năng "sờ gáy" vì sáng tác và thể hiện bài hát tục tĩu.
Nền tân nhạc Việt Nam đã có rất nhiều ca khúc mà sex là cảm hứng bất tận bởi nó là sự thăng hoa của tình yêu, là nơi khơi nguồn sự sống. Người ta gọi nôm na là nhạc gợi dục. Các nhạc sĩ khi chạm đến vấn đề này đều rất thận trọng để tránh rơi vào phản cảm. Ngoài bài "Cỏ hồng" khá nhẹ đô, Phạm Duy còn có nguyên một kho "dâm ca" nói về chuyện ái ân một cách trực diện chứ không dùng hệ thống ẩn dụ, biểu tượng nào cả. Và chính ông cũng rất hạn chế phổ biến những bài hát này. Lương Bằng Quang có "Chạm", "Hơi thở bên tai". Lê Minh Sơn có "Hà Nội của tôi ơi" với những câu: "Giương đôi tay ôm thân tròn ơn mưa móc/ Hãy xoã mái tóc, rũ trên vai anh mòn/ Đồi quen quen, cỏ ngoan ngoan, tưởng mơn man làn tóc rối mềm/ Rồi nghe thêm lời van xin/ Từ trong tim hoặc dưới suối tiên, ngã êm trên cỏ hoang…". Hoặc nổi loạn và trực diện đầy cá tính hoang dại như album "Thằng mõ 1- Cái nường 8x" của Ngọc Đại - album về tình dục vốn gây không ít tranh cãi.
Nhưng khi "Phiếu bé ngoan", "Áo mưa", "Anh đã làm em như thế này"… trình làng thì "dâm ca" của Phạm Duy, "Thằng mõ" của Ngọc Đại cũng phải chào thua về độ vô văn hóa, thô thiển và cợt nhả. Vốn đi theo dòng "rap bình dân" bởi ca từ gần gũi với lời ăn tiếng nói hằng ngày, đôi khi bỗ bã nên khi cái gọi là ca khúc sex ra đời, nó không khác gì một bài chửi tục đầu đường xó chợ, thể hiện bằng một giọng rap lè nhè như thằng say. Người ta thấy chuyện ái ân bỗng trở nên tởm lợm. Đây không phải sản phẩm âm nhạc gợi dục đơn thuần nữa mà đích xác là văn hóa phẩm đồi trụy độc hại. Mỹ cảm âm nhạc bị triệt tiêu. Sự linh thiêng của cội nguồn sự sống là sex bị dè bỉu, bôi bẩn.
| Nhạc sĩ Trần Minh Phi: Đôi điều về nhạc gợi cảm và nhạc gợi dục Nhạc gì thì nhạc, nhưng chắc chắn có 2 loại: Nhạc gợi cảm: khơi gợi tình cảm buồn, vui, nhớ, giận, yêu, kính… nói chung đó là loại nhạc tác động vào tinh thần con người, mang tính hướng thượng. Nhạc gợi dục: kích thích bản năng gốc của con người. Đánh thức dục tính của thể xác, do đó nó hướng… hạ (bộ)! Nhạc gợi dục thuộc về buổi ban mai của âm nhạc. Khi đó là thời kỳ nguyên thủy của loài người. Người ta gọi là nhạc bộ lạc. Lúc này âm nhạc chỉ là những tổ chức tiết tấu được tạo từ những bộ gõ thô sơ là những viên đá, khúc cây, khúc xương thú… Những tiết tấu của nó được phụ trợ bằng những "ca từ" là những tiếng hú hét. Nó hoàn toàn bản năng và kích động mãnh liệt đến giác quan vật chất hơn là giác quan tinh thần. Nhạc này giúp người nguyên thủy xả căng thẳng và giúp họ có "chất dẫn lưu" để tạo nên hứng thú cho những cuộc phối ngẫu duy trì nòi giống. Nhạc gợi cảm sinh ra trong thời trung cổ. Âm nhạc giai đoạn này tuyệt nhiên chỉ dành để phụng sự tôn giáo. Nên nói chính xác hơn là nhạc gợi thần. Thần đây bao gồm tinh thần và thần thánh. Âm nhạc bấy giờ đã trưởng thành với đầy đủ giai điệu, tiết tấu và hòa thanh cơ bản. Nhiệm vụ của âm nhạc lúc này là diệt dục, tôn thờ lý tính với những tình cảm thuần khiết là ngưỡng mộ và tuân thủ. Sang thời Phục hưng âm nhạc mới có lại đủ hai loại nhạc kể trên. Riêng nhạc gợi cảm không còn chỉ bó hẹp trong tôn giáo mà nó được khai sáng thêm những tình cảm về tình yêu, lòng trắc ẩn, căm ghét và thậm chí cả... thiền! Ngày nay, xét âm nhạc bó hẹp trong lĩnh vực ca khúc, nhạc phổ thông chúng ta vẫn thấy rõ hai dòng chảy lớn đó bao quát trong tất cả các thể loại, hình thức. Có thể thấy nhạc gợi cảm là những bài ca khiến con người chìm vào những tình cảm tinh khiết. Vui thì có cả những bài nhạc Hùng ca. Chẳng hạn như những bản nhạc xuất quân, nhạc hành khúc, nhạc cổ động... Nhạc buồn, từ buồn nặng cho đến buồn nhẹ, hay êm đềm, không buồn không vui thì gọi là Tình ca hay Tâm ca gì đó. Ví dụ, nghe nhạc Trịnh là thổn thức trái tim. Nằm cạnh hotgirl giữa giường mát với gối chăn êm nhiều lúc nghe nhạc thế này chỉ muốn vuốt tóc em, nhìn vào mắt em. Quá lắm là ngả đầu lên vai em và nắm năm ngón tay kiêu sa là cùng. Thường xuyên nghe nhạc gợi cảm thanh lọc tâm hồn ghê gớm. Tất nhiên con người ta sẽ hướng thượng, sẽ thanh cao, lắm khi dị ứng với chữ DỤC. Nhạc gợi dục thường là nhạc có tiết tấu bộ lạc, chúng xuất xứ từ châu Phi. Nhạc vũ trường hay nhạc sàn là một minh chứng rõ nét. Nghe nhạc này tứ chi bị kích động ngay, máu dồn dập tăng lưu lượng, thân thể bị kích thích, nơron thần kinh bắt đầu tiết ra chất tạo khoái cảm… Tôi không phải nhà sinh lý học nên chỉ biết thế mà không biết có lỗi hệ thống gì đâu. Nhưng phải khẳng định nghe nhạc này mãi người ta thường chuyển tình cảm trên đầu và trong trái tim xuống dưới... thắt lưng! Nhất là khi nó được hỗ trợ thêm đèn lazer, âm thanh bùng nổ… thì lửa bén rơm là cái chắc! Nhưng có những bài gợi dục có tiết tấu êm đềm. Nó êm đềm theo kiểu nhừa nhựa của cô gái ngủ trưa mùa hè áo quần tênh hênh, hay là sự mơn trớn thịt da với da thịt. Nói đâu xa, nhạc Phạm Duy đó. Ông gọi thẳng luôn: dâm ca! Ở Pháp có bài "Je T'aime... Moi Non Plus" do Serge Gainsbourgh sáng tác và Jane Birkin trình diễn là nổi tiếng nhất thế giới vào khoảng thập niên 60 thế kỷ trước. Đây là một bài hát mô tả cảnh ái ân trần trụi nhất. Nhưng nó trần trụi theo kiểu phim nghệ thuật. Đây là một bài nhạc gợi dục hoàn hảo mà Vatican lúc đó phải lên án mạnh mẽ. Những bài hát như thế nếu khéo sử dụng thì có khi không cần uống viagra cho tốn tiền. Tuy nhiên, đó chỉ nói đến tính gợi dục trong bản thân ngôn ngữ âm nhạc và ca từ thôi. Nghĩa là loại nhạc gợi dục từ lỗ tai. Chứ hiện nay vẫn có một loại nhạc gợi dục khác thông qua mắt nhìn. Chắc ai cũng hiểu đó là những cô ca sĩ vừa hát vừa múa sexy hay múa cột gì đó. Áo quần thì ôi thôi, phải đỏ mắt để tìm mấy miếng vải trên người. Tôi nghĩ, nếu gọi đúng tên thì lúc này âm nhạc là minh họa cho những sexyshow. Trang Nguyễn (ghi) |