Tôi đi quanh hồ, chỉ thấy những tấm biển do Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm trực thuộc quận Hoàn Kiếm cắm quanh hồ, nhắc nhở mọi người thực hiện 10 điều nội quy…
Với những người xa Hà Nội, hay với ngay cả những người chọn Hà Nội làm chốn quần cư, thì Hồ Gươm là một địa chỉ khiến mỗi lần qua đây ta đều cảm thấy lòng mình thanh thản. Dù biết rằng để đến được Hồ Gươm, người ta phải đi qua cả một quãng đường dài, bon chen đủ loại phương tiện, dồn ứ ở bao ngã tư ngã năm. Nhưng khi đã chạy xe trên đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, hay Hàng Khay thì mọi bức xúc dường như đã vơi bớt. Hồ Gươm như một lẵng hoa, hơn thế, Hồ Gươm như một tấm gương ôm gọn hình bóng Thăng Long nghìn tuổi mà nếu thiếu nó, chắc chắn Hà Nội sẽ bớt đi nhiều phần thi vị.
Hồi đầu năm nay, có một nhà báo - anh Nguyễn Ngọc Tiến - đã làm một cuốn sách có tựa đề khá độc đáo: "5678 bước chân quanh hồ Gươm". Theo anh ấy, dạo một vòng Hồ Gươm hết đúng 5678 bước. Chắc chắn, đó là cách "chơi số" của tác giả, và nếu đúng, có lẽ chỉ đúng với chính anh ấy. Bởi mỗi người sẽ bước dài ngắn khác nhau, mỗi người lại bước đi theo lối vỉa hè quanh hồ khác nhau. Nhưng cẩn thận đếm bước chân mình như anh nhà báo ấy quả cũng là hiếm bạn ạ. Song tôi nhận ra, đó cũng chính là tình yêu của anh với Hồ Gươm, với Hà Nội. Đọc hết cuốn sách, cảm nhận ấy của tôi càng chính xác, bởi mỗi trang viết là ký ức sống động của người đã trải qua tháng ngày sống, chứng kiến những câu chuyện quanh Hồ Gươm. Và vì thế, nó chân thực, nó mang tình yêu của riêng anh ấy với khu vực hồ Hoàn Kiếm này.
Bạn thân mến,
Đã nhiều tháng nay tôi suy nghĩ mãi về dự án thầm lặng đồng loạt thay ghế đá quanh hồ, giống như người ta đang đồng loạt thay gạch cho các vỉa hè ấy - bất kể nó có bị hỏng hay không. Nhiều người, trong đó có tôi, vẫn còn xao động mỗi khi nhìn lại tấm ảnh của nghệ sĩ Đỗ Huân. Bức ảnh giản dị lắm, nhưng rất có hồn. Ông chụp chiếc ghế đá ven hồ, với tán cây xao xác khi trời lập đông. Mỗi lần nhìn bức ảnh ấy, với chiếc ghế đá đượm màu thời gian, tôi nhói lên sự nuối tiếc, khi bây giờ, quanh hồ, kiểu dáng của chiếc ghế này không còn… Bây giờ, tất cả những chiếc ghế cũ đã nhuộm màu thời gian, nhuộm mưa nắng Hồ Gươm đồng loạt bị nhổ đi để thay bằng ghế bê tông mới, có logo xanh xanh vàng vàng của một nhà tài trợ. Tôi biết, đó là một ý định tốt để làm mới Hồ Gươm, và đề phòng tai nạn có thể xảy ra ở những chiếc ghế đá cũ. Nhưng tôi nghĩ, tình yêu với Hồ Gươm cũng có thể biểu thị theo một cách khác, mà Hồ Gươm vẫn trở nên đẹp hơn, có giá trị hơn, đó là khi ta chỉ thay đi những chiếc ghế có nguy cơ bị hỏng, hay đã gãy bằng những chiếc ghế có hình thù tương tự. Tôi tin rằng, đó là cách lưu giữ cho Hồ Gươm một vẻ đẹp có tính chất di sản, để mai này, con cháu mình vẫn có một Bờ Hồ cổ kính. Và đó chính là báu vật để lại cho con cháu mai hậu, chứ không nhất thiết đôn đáo đi tìm "báu vật" gửi lại cho 1000 năm sau.
Việc thay mới, thậm chí bứng toàn bộ gốc cây quanh Hồ Gươm để trồng lại, các nhà khoa học bây giờ hoàn toàn có thể làm lại được, và chắc chắn sẽ "bắt mắt" hơn. Nhưng rõ ràng, điều ấy là không cần thiết, và ảnh hưởng đến cảnh quan của Bờ Hồ. Chuyện những chiếc ghế đá đồng loạt bị thay mới ấy, ở một chừng mực nào đó, cũng đã tác động vào cảnh quan Hồ Gươm. Nó đánh mất ký ức của nhiều du khách đã từng đến đây, chụp ảnh ở đây. Nhưng điều đáng bàn hơn, là việc thay mới những chiếc ghế ấy, lại rập khuôn, máy móc, và dường như không có bàn tay của người làm nghề kiến trúc chuyên nghiệp. Nếu đầu tư một chút thẩm mỹ vào đây, tôi tin những chiếc ghế quanh Hồ Gươm sẽ có thể mang lại giá trị mỹ thuật lớn hơn, ngoài chức năng để ngồi cho chắc, khỏe.
Mấy tháng trước, khi cây lộc vừng mép hồ vàng lá, đã trở thành hiện tượng để các nghệ sĩ nhiếp ảnh "phục" từ sáng tới đêm khuya nhằm lưu giữ những khoảnh khắc mà mấy chục năm mới có một lần. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh ngẩn ngơ tiếc, khi quanh đây những chiếc ghế đá quá cứng nhắc và đơn điệu đã khiến bức ảnh thiếu đi một sự lãng mạn cần thiết. Còn nhiều gia đình rất bối rối khi hàng trăm chiếc ghế đá quanh hồ chỉ vừa xinh cho 2 người ngồi, trong khi đó cả một gia đình lớn muốn ghi lại một bức ảnh kỷ niệm với Hồ Gươm. Có nhiều buổi chiều, tôi thấy các cụ già ra hóng mát, vì thích chuyện trò với nhau, 4 - 5 cụ đã ngồi chung một chiếc ghế. Tôi cứ ước sao, quanh hồ, ở những chỗ rộng rãi, có thêm chiếc ghế dài rộng, hoặc thậm chí có thể chỉ là phiến đá xanh nhẵn bóng để nhiều người có thể cùng lúc ngồi trên đó.
Bạn ạ, đó là những chuyện nho nhỏ quanh Bờ Hồ. Những chi tiết li ti trong cuộc sống như thế này, nếu làm tốt, cũng thể hiện một tình yêu, và lan truyền được cảm xúc cho nhiều người đến Hà Nội. Tôi luôn tin là như thế. Và có thể, bắt đầu tư những chi tiết ấy, du khách đến với Hà Nội, đi quanh hồ Gươm sẽ thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn. Dần dần, những tình yêu li ti ấy sẽ vun đắp thành một tình yêu lớn hơn, để không lâu nữa, hồ Gươm sẽ được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt