Báo An ninh thế giới số ra ngày thứ tư, 2-11-2011 có bài viết "Đà Nẵng: tăng cường đấu tranh với tệ nạn số đề" với những thông tin thật đáng lo ngại: "Nạn số đề tồn tại hàng chục năm qua ở thành phố Đà Nẵng, hầu như điểm bán vé xổ số kiến thiết nào cũng có kèm theo việc ghi số đề, bởi lẽ phần trăm hoa hồng những chủ đề chiết khấu cho những người ghi đề này cao hơn rất nhiều lần so với tiền hoa hồng khi họ bán vé xổ số kiến thiết cho các đại lý thuộc các công ty xổ số kiến thiết do Nhà nước quản lý. Người dân do thấy giá trị giải thưởng cao, lại được ăn thua với những con số mà mình thích, nên rất nhiều người lao vào những canh bạc nhiều rủi hơn may này".
Trước đây, trên một tờ báo, tôi từng bắt gặp một bức biếm họa vẽ cảnh hai hình người - một biểu tượng cho xổ số và một biểu tượng cho số đề - đang "múa võ" với nhau, trong đó số đề, sau khi né được cú đá hóc hiểm của xổ số đã "tiện tay" ghi luôn mấy số đề (gọi là để… cảnh cáo) vào gan bàn chân của xổ số, khiến tay này phải thốt lên: "Chà, không ngờ thằng nghịch tử này lại võ nghệ cao cường đến vậy". Phải nói, số đề là một nạn cờ bạc rất khó diệt. Hội đồng xổ số đã nhiều lần ra tay, song đều không ăn thua. Còn nhớ, cách đây nhiều năm, cái cách thay vì giải độc đắc bằng 4 giải nhất tuy có làm cho "làng đề" mất ăn mất ngủ một thời gian (không ít cuộc đụng độ đã xảy ra: Kẻ đánh đề không trúng lợi dụng dịp này đòi lại tiền; những kẻ có số ghi trùng với 4 số đuôi của 4 giải nhất hôm đó đều đòi trúng cả. Các chủ đề phải một phen méo mặt). Tuy nhiên, chỉ sau một hôm, không biết "chỉ thị" được truyền xuống từ đâu, cả "làng đề" đều răm rắp theo một quy định: Nếu không có giải độc đắc thì cứ "đầu to so đến cùng", tức là trong mấy giải nhất, họ chọn so hai số đuôi của giải nhất nào có số đầu to hơn. Kể cũng khôn thật, cái chuyện làm ăn của hàng ngàn người cơ mà.
Bởi vậy, sống trên lưng xổ số, số đề cũng giống như con ruồi độc bám lưng trâu mà hút máu (sự thật, lượng người chơi đề ngày một nhiều thì lượng người tham gia mua vé số cũng có phần giảm đi - vẫn là dân ta cả mà). Cho nên, trâu nhiều lúc có bực tức lồng lên, quất đuôi vào lưng thì ruồi ta cũng chỉ thoáng sợ bay lên, rồi lại đậu vào như cũ. Kết cục là trâu chỉ làm rát lưng mình. Vì dẫu sao, Hội đồng xổ số, ngoài việc tìm cách chống phá nạn số đề - kẻ "ăn bám" mình - cũng phải lo đến việc ổn định hình thức trao giải, thu hút người tham gia chứ?
Còn nói việc triệt phá của cơ quan chức năng. Phải nói đây là việc khó, rất khó. Tệ nạn này phát hiện thì dễ, bắt thì khó. Quả thật, đến những nơi nở rộ "phong trào làm đề", ta có thể "nhập cuộc" một cách dễ dàng. Đấy là vì ta là một người bình thường. Còn nếu là Công an, nhất là Công an phường sở tại thì họ biết ngay. Vả chăng, từ chỗ tóm được cho đến chỗ giải đi là cả một vấn đề. Dân "làng đề" ai cũng ý thức được rằng, có "tháo gỡ" thì tháo gỡ ngay trên đất của mình, cho nên họ không từ một hành vi nào, kể cả hô hoán ăn vạ, vu cáo. Mà trong số những người làm đề, chơi đề, không ít người là phụ nữ, trẻ em, thậm chí có cả các cụ ở tuổi "thất thập cổ lai hy".
Bởi vậy, để giải quyết tận gốc vấn nạn này, nên chăng lưu ý một ý kiến mà Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đưa ra cách đây nhiều năm, rằng nên đóng cửa công ty xổ số, vì chơi xổ số "thực chất là đánh bạc". Tất nhiên, không ai phủ nhận những việc làm hữu ích của các công ty xổ số kiến thiết, song hãy nghĩ kỹ mà xem, tại sao trước đây, khi những người trúng thưởng còn được cho lên phát biểu trên truyền hình, nhiều người lắp bắp khó nói, thậm chí có người còn tỏ ra ngượng nghịu? Vì rằng, như cổ nhân vẫn nói, danh có chính thì ngôn mới thuận mà...