+ Trên cơ sở những gì đã đọc, tôi cho rằng, phê bình văn học, nghệ thuật trên báo chí ở Việt Nam lâu nay đang trong tình trạng "dậm chân tại chỗ".
- Theo nhận định chủ quan của ông, có khoảng bao nhiêu phần trăm trong các bài viết phê bình trên báo chí hiện nay được xem là tác phẩm phê bình đúng nghĩa?
+ Trong trường hợp này, đưa ra một con số chính xác là bất khả, tuy nhiên từ phạm vi khảo sát của cá nhân, tôi ước chừng con số ấy là 20%, nhưng trong số 20% đó lại có một nửa là những bài mới đọc thì tưởng là phê bình, nhưng đọc xong lại ngờ ngợ như là bài của các học viên cao học và nghiên cứu sinh, nhất là trong lĩnh vực văn học, đăng cho đủ tiêu chuẩn.
- Không ít bài phê bình trên báo chí hiện nay thực chất là những bài quảng cáo, PR trá hình, và có xu hướng gia tăng cùng với sự phát triển của công nghệ truyền thông, của internet. Để hạn chế tình trạng này, theo ông, cần có giải pháp gì?
+ Một tác phẩm văn học, nghệ thuật mới ra đời kèm theo lại là một cuộc họp báo rình rang thì hầu như trên báo chí lập tức xuất hiện vô số bài giới thiệu cuốn sách, bộ phim, vở diễn,... có nội dung na ná nhau. Hiếm khi mới thấy báo chí đăng một bài phê bình cuốn sách, vở diễn, bộ phim nào đó cho ra món ra miếng. Giải pháp để hạn chế ư? Nói ra dễ bị coi là viển vông, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng, vấn đề trước sau vẫn là ý thức trách nhiệm của người viết phê bình, của phóng viên và biên tập viên văn hóa, nghệ thuật ở các tòa soạn. Quan niệm, trình độ, năng lực nghề nghiệp và cả uy tín của họ nữa, chủ yếu thể hiện qua việc họ viết hoặc biên tập để công bố các bài phê bình. Đừng xem nhẹ việc này.
- Hiện nay mỗi ngày có rất nhiều tác phẩm văn học được cấp phép ra đời. Trong cái "biển tác phẩm" mênh mông ấy, là một người viết phê bình, ông làm thế nào để vượt qua những định kiến cá nhân, những mối quan hệ, sự nhờ vả của người quen... để có thể khách quan lựa chọn những tác phẩm mà ông cho rằng có giá trị giới thiệu trên mặt báo?
+ Tôi không có định kiến với bất kỳ tác giả nào. Trong giao tiếp xã hội, có thể tôi không thích tác giả nào đó, nhưng lúc làm việc thì trước mặt tôi chỉ có văn bản, rồi tôi luận chứng sự hay - dở từ góc nhìn và sự tiếp cận của mình. Tôi không có thói quen "đón từng lời của các đại gia" để xuýt xoa, càng không có thói quen thấy người khác ca ngợi Bakhtin thì vỗ tay hoan hô, thấy người khác tán dương Kundera thì tí tởn "ăn theo". Tôi tôn trọng mọi tác giả nhưng với tôi, tất cả chỉ là tham khảo. Trong công việc, tôi đặt sang một bên các mối quan hệ và sự nhờ vả, dù có người bảo tôi là "thằng không chơi được!" chỉ vì tôi không ca ngợi tác phẩm của anh ta... Hình như vì thế, lâu nay ít thấy có người nhờ vả!
- Trong đời sống văn học - nghệ thuật hiện nay, phê bình trên báo chí dường như đang lấn lướt những bài phê bình mang tính hàn lâm, theo ông điều này có bình thường không?
+ Với sự phát triển của báo chí như hiện nay, phê bình có thêm nhiều "đất" để tung hoành. Tuy nhiên, ngoài những người có nghề nghiệp liên quan tới văn học, nghệ thuật, với số đông công chúng, họ có nhiều phương tiện thỏa mãn nhu cầu tinh thần, ít thời gian để đọc các bài phê bình có tính hàn lâm (nếu có). Mặt khác, báo chí với yêu cầu thời sự của nó, luôn luôn đòi hỏi phải thay thế sự kiện này bằng sự kiện khác mới hơn, nên báo chí không phải là nơi phô diễn của phê bình hàn lâm. Tôi không coi phê bình hàn lâm mới là chuẩn mực của phê bình, phê bình báo chí mà có hiệu quả thì cũng tốt chứ sao. Phê bình báo chí nghiêm túc cũng là biểu hiện của thái độ trách nhiệm với văn học, với công chúng.
- Viết phê bình trên báo chí đòi hỏi người viết phải có khả năng "đọc" ra tác phẩm hay "ngay lập tức" cho phù hợp với yêu cầu nhanh, thời sự của báo chí. Vậy theo ông, khi người làm phê bình khen nhầm hay chê nhầm một tác phẩm nào đó thì hậu quả sẽ như thế nào?
+ Theo tôi, muốn theo kịp với yêu cầu thời sự văn học trên báo chí, dù chỉ phác họa thì người viết phê bình vẫn phải đọc nhanh, đánh giá nhanh. Hơn nữa, họ không chỉ phải "đọc" ra cái hay của tác phẩm hay, mà cần "đọc" ra cả cái dở của tác phẩm. Để đọc nhanh, đánh giá nhanh cũng không dễ đâu, các công việc ấy đòi hỏi một năng lực nhất định, không phải muốn là được. Chưa nói, nhanh thì dễ ẩu, ẩu thì dễ nhầm, dể hời hợt, "viết theo" người khác hoặc "nói theo" ý kiến của tác giả... Viết phê bình trong sự chi phối của những yếu tố "ngoài văn chương" thì còn phiền toái hơn nhiều. Do vậy, "nhầm" là một khả năng có thể xảy ra với những ai viết phê bình cập nhật để đăng báo. Ca ngợi tít mù hay phê phán thậm tệ mà thực chất là "nhầm" thì đều dễ đẩy tới tình trạng "loạn chuẩn" trong phê bình, xúc phạm tác phẩm và "đánh lừa" người đọc.
- Theo ông vì sao những người theo đuổi công việc phê bình lý luận ngày càng ít dần đi, đặc biệt là những người trẻ?
+ Để có thể nắm bắt được các vấn đề tư tưởng - nghệ thuật đặt ra trong cuốn sách, để hiểu tác giả đã sáng tạo hay có hạn chế gì, để phân tích, đánh giá, luận chứng một cách mạch lạc, hấp dẫn, có chính kiến riêng và thuyết phục, thì người làm phê bình cần tự tạo dựng một số năng lực và luôn phải tự ý thức về việc bổ sung nền tảng tri thức đã tích lũy được... Những yếu tố đó như kết quả một quá trình tự đào tạo, đòi hỏi tính độc lập cao, phải mất nhiều thời gian mới có được. "Ăn xổi" trong phê bình chỉ là làm hại văn chương mà thôi. Vào thời buổi nhiều người trẻ tuổi chưa đủ kiên trì, lại muốn nhanh chóng có "tiền tươi, thóc thật" thì chẳng dại gì chọn nghề phê bình, vừa tốn thời gian, vừa... thấp nhuận bút!
- Không ít nhà phê bình đổ lỗi cho sáng tác, rằng đời sống thiếu tác phẩm hay nên phê bình lâu nay mới "dậm chân tại chỗ" như vậy. Ý kiến của ông ra sao?
+ Nếu hiểu rành mạch về sáng tác và phê bình, sẽ thấy đó là hai công việc khác nhau, bình đẳng với nhau. Mà sao phải có tác phẩm hay mới viết phê bình nhỉ? Tác phẩm không hay vẫn phải phê bình, đó cũng là một cách thức để phê bình tham gia vào đời sống văn học. Còn tình trạng "dậm chân tại chỗ" của phê bình, thì điều cổ nhân nói "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" vẫn có giá trị, ít nhất là ở chỗ, giới phê bình cần đánh giá lại mình trước khi đi tìm các nguyên nhân từ ngoại cảnh. Theo suy nghĩ của tôi, hiện tại có nhiều vấn đề nan giải đang đặt ra với phê bình, và đã đến lúc giới phê bình cần nghiêm khắc với chính mình, đừng vin vào những lý do không mang tính bản chất.
- Xin cảm ơn nhà phê bình Nguyễn Hòa