Sự thể bắt đầu từ một chuyện ngỡ là nhỏ
Theo tiết lộ của Bernard Vaussion, người đầu bếp của Tổng thống Pháp ở Điện Elysee thì từ lâu nay, để giảm vòng eo, ông Sarkozy đã cho loại bỏ món pho mát mềm của Pháp ra khỏi thực đơn hàng ngày. Trước đó, ông gần như "quay mặt" với rượu vang Pháp. Tất cả thông tin ấy ngay lập tức khiến ông Sarkozy gặp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ người dân Pháp, ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Pháp nhiệm kỳ tới. Việc đương kim Tổng thống từ chối một số đồ ăn thức uống được xem là "quốc hồn quốc túy" của nước Pháp đã khiến dân chúng cảm thấy bị xúc phạm! Thật ra, kế hoạch ăn kiêng này của ông Sarkozy là do phu nhân Clara Bruni (vốn là một siêu mẫu) đặt ra.
Tiếp đó là một sự cố "ngỡ nhỏ mà không nhỏ" khác
Trong buổi họp báo quy mô lớn tổ chức ít tuần trước vòng bỏ phiếu đầu tiên, sau khi lên tiếng cáo buộc đối thủ Francois Hollande đưa ra các chính sách về chi tiêu không mấy khả thi, đương kim Tổng thống Sarkozy đã cao hứng "khoe" rằng ông là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới thăm Nhật Bản sau thảm họa kép động đất - sóng thần hồi tháng 3/2011, hơn thế "Tôi đã tới Fukushima…và khác với ông Franscoi Hollande, tôi có thể kể với các bạn về thảm họa gây ra bởi con sóng thần cao tới 42 mét".
Ông Sarkozy đã rất mất điểm bởi lời "nói phét không bị đánh thuế" này. Chẳng khó khăn gì để người ta xác định được vị đương kim Tổng thống Pháp tuy có tới thăm Nhật nhưng trong chuyến đi ấy, ông không hề rời Tokyo.
"Đây là lần đầu tiên nước Pháp chứng kiến một ứng viên Tổng thống bịa tạc về một chuyến đi mà ông ta chưa từng thực hiện" - Ông Hollande đã không từ bỏ cơ hội để công kích đối thủ.
Nếu như vào ngày 4/4, tức là trước thời điểm diễn ra buổi họp báo nói trên, theo một kết quả thăm dò do Viện CSA tiến hành thì số phiếu ủng hộ ông Sarkozy cao gấp rưỡi ông Hollande, thì chỉ sau đó ít hôm, ông Hollande đã bứt lên, trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Tổng thống Pháp 2012. Chắc chắn, trong những nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi ngoạn mục nói trên có một nguyên nhân liên quan đến chuyện "sảy miệng" của ông Sarkozy.
Tuy nhiên, những cú "ra đòn" nặng nhất nhằm vào ông Sarkozy vẫn là hai cú sau đây:
Ngày 27/4/2012, trả lời phỏng vấn Báo Guardian (Anh), ông Dominique Strauss - Kahn, cựu Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã lên tiếng cáo buộc các đối thủ chính trị thân cận của Tổng thống Nicolas Sarkozy âm mưu gài bẫy mình trong vụ bê bối tình dục xảy ra với cô hầu phòng Nafissatou Diallo tại khách sạn Sofitel ở New York, Mỹ hồi tháng 5 năm ngoái. Mục đích là nhằm ngăn cản ông Strauss - Kahn trở thành ứng viên đảng Xã hội trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2012. Báo Guardian cũng cho biết, những cuộc thăm dò dư luận trước khi xảy ra vụ bê bối tình dục của ông Strauss - Kahn cho thấy uy tín của ông này cao hơn ông Sarkozy tới 20% và khả năng trúng cử của ông Strauss - Kahn là rất cao.
Đương kim Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và cố Tổng thống Lybia Muamma Gaddafi trong một cuộc gặp gỡ năm 2007.
Ông Strauss - Kahn cho hay, ông không khẳng định việc xảy ra giữa ông và cô hầu phòng (ông Strauss - Kahn bị cáo buộc tấn công tình dục cô này) là một vụ "dàn dựng" của ai đó, nhưng những diễn biến tiếp theo (ông Strauss - Kahn bị bắt giam, bị đưa ra tòa) là có sự dính líu của một số thành viên chính phủ Pháp, mà người giật dây không ai khác là ông Nicolas Sarkozy. "Có thể tôi ngây thơ về chính trị, nhưng tôi không tin mọi chuyện đi xa đến thế. Đó chính là cách mà họ nghĩ ra để ngăn chặn bước tiến của tôi" - Ông Strauss - Kahn thổ lộ với Báo Guardian.
Về phần mình, chỉ một ngày sau đó, trong buổi mít tinh diễn ra tại trung tâm thành phố Clermont - Ferrand, đương kim Tổng thống Sarkozy đã kịch liệt lên tiếng bác bỏ những lời cáo buộc trên: "Quá đủ rồi! Ông Strauss - Kahn đừng để người Pháp phải bận tâm đến những lời phát biểu của ông ta". Không dừng ở đó, ông Sarkozy còn yêu cầu ông Strauss - Kahn cùng ra tòa với mình để đối chất nhằm làm sáng tỏ những lời cáo buộc ấy: "Tôi yêu cầu ông Strauss - Kahn phải giải thích rõ ràng những lời cáo buộc nhằm vào tôi trước tòa và trước người dân nước Pháp".
Việc chưa kịp lắng thì cũng trong ngày hôm đó (28/4/2012), trang web điều tra Mediapart có trụ sở tại Paris đã bất ngờ tung ra một tài liệu bằng tiếng Ả Rập có chữ ký từ năm 2006 của Giám đốc tình báo Libya khi ấy là Moussa Koussa thể hiện mối quan hệ giữa ông Sarkozy với cố Tổng thống Libya Gaddafi. Theo đó, ông Sarkozy từng nhận 50 triệu euro (khoảng 66 triệu USD) từ chính quyền Gaddafi trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2007. Mediapart còn cho biết chi tiết: Số tiền khổng lồ nói trên đã được chuyển thông qua các tài khoản dưới tên em gái của lãnh đạo đảng cầm quyền UMP Jean - Fran#ois Cope ở Thụy Sĩ và Panama.
Chúng ta đều biết, luật pháp Pháp từ trước tới nay không cho phép các chính trị gia nhận tiền tài trợ tranh cử từ nước ngoài. Bởi vậy, những thông tin trên diễn ra vào thời điểm ông Sarkozy đang tụt hạng so với ứng viên của đảng Xã hội Francois Hollande trước cuộc bầu cử vòng 2 càng gây bất lợi cho ông.
Ngay lập tức, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy - bà Nathalie Kosciusko - Morizet đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc nói trên, cho rằng đó là một trò "lố" do phái của ông Hollande dàn dựng. Bà Kosciusko - Morizet khẳng định, tất cả các quỹ tranh cử của ông Sarkozy đều đã được Hội đồng hiến pháp kết luận không có gì khuất tất sau cuộc bầu cử năm 2007.
Dẫu vậy, phát ngôn viên của ông Hollande, Bernard Cazeneuve vẫn kêu gọi ông Sarkozy lên tiếng giải thích với cử tri Pháp về "những tình tiết nghiêm trọng thể hiện trong những tài liệu mới được công bố từ phía những người thân cận của ông Gaddafi".
Hẳn nhiều người còn nhớ, tháng 12/2007, nghĩa là chỉ ít lâu sau khi ông Sarkozy thắng cử, cố Tổng thống Libya Gaddafi đã có chuyến viếng thăm nước Pháp. Đây là chuyến viếng thăm gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Đặc biệt, sự kiện nhà lãnh đạo Libya được phép dựng lều theo kiểu Ả Rập ngay cạnh Điện Elysee từng khiến nhiều người dân Pháp phẫn nộ.
Điều lấy làm lạ là sau này, chính Pháp lại là một trong những nước tích cực ủng hộ sự can thiệp của NATO vào Libya để đẩy nhanh quá trình lật đổ chế độ Gaddafi. Đó là lý do khiến Saif al-Islam - con trai của ông Gaddafi - trong cuộc phỏng vấn của Đài Euronews hồi tháng 3/2011 đã phải chua chát nói: "Điều đầu tiên chúng tôi muốn ông ta (tức Sarkozy) làm là trả lại tiền cho nhân dân Libya. Ông ta đã nhận được sự hỗ trợ, thế mà ông ta trở mặt".
Mặc dù Saif al - Islam mạnh mồm nói vậy song thực tế đến nay, các thành viên của chính phủ Gaddafi vẫn chưa bao giờ đưa ra được bất cứ bằng chứng nào của việc tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Sarkozy.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đài TF1 trước khi diễn ra cuộc bầu cử vòng 1 năm nay, ông Sarkozy cho hay: Ông đã phải đối mặt với lời cáo buộc kiểu này từ…năm ngoái. Ông Sarkozy nhấn mạnh: "Khi người ta trích dẫn lời của ông Gaddafi, một người đã chết, hoặc con trai ông ta, người đang bị xét xử, thì mức độ tin cậy là con số không".
Theo phân tích của một số chính trị gia thì nếu cáo buộc trên là có thật thì vì đang tại vị trên cương vị nguyên thủ quốc gia, ông Sarkozy sẽ không bị truy tố. Tuy nhiên, nếu ông thất bại trong cuộc bầu cử tới thì một cuộc điều tra toàn diện về việc gây quỹ tranh cử của ông có thể được xúc tiến.
Sau khi giành chiến thắng sơ bộ ở vòng 1, ứng viên Hollande đã lên tiếng bỉ bác ông Sarkozy là "đã bị các cử tri trừng phạt".
Quả thật, với thất bại bước đầu của ông Sarkozy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958, một Tổng thống đương nhiệm của Pháp tái tranh cử không giành chiến thắng ở vòng 1.
Tuy nhiên, mọi lời khẳng định vẫn còn là hơi sớm bởi thực tế, cuộc đua chưa kết thúc. Vả chăng, không phải ứng viên nào dẫn đầu ở vòng 1 cũng giành thắng lợi ở trận chiến sau cùng