Ngày 15/7/1841, chưa đầy 5 năm sau cái chết của Pushkin, trong một cuộc quyết đấu đã được sắp đặt trước tại chân núi Masuk, súng lại nổ và lần này đến lượt Lermontov gục ngã dưới phát đạn oan nghiệp của gã tiểu nhân Martynov.
Chỉ với 27 năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, người con chân chính của nhân dân Nga, tài năng kiệt xuất của văn đàn Nga đã kịp để lại một di sản nghệ thuật khổng lồ, có giá trị trên nhiều phương diện, trong đó có những bài thơ tình từng lay động tâm hồn biết bao thế hệ.
Tôi cảm thấy đời sao ngắn ngủi
Thơ Lermontov thường nhắc nhiều về cái chết (trong đó có những bài - như bài "Một giấc mơ" thực sự là những lời "tiên báo" về một cái chết tàn khốc không thể tránh khỏi của ông (Dagestan trưa hè nóng nực/ Tôi nằm im, đạn chì trong ngực) ... Nếu như ở những bài thơ có tính chiến đấu, cái chết được Lermontov đề cập tới như một dũng khí dám thách thức cường quyền, thì ở những bài thơ tình yêu, cái chết được lấy như là chứng nhân cho một mối tình bất diệt. Đó là một mối tình đầy đam mê và không chút vụ lợi. Một mối tình quật quã, sâu nặng cả đến khi con người đã lìa bỏ cõi đời, thân vùi sâu trong đất. Một nhà thơ đã nói: "Hạnh phúc của tình yêu có thể làm cho con người không còn biết sợ hãi gì cái chết". Tác giả bài thơ "Tình yêu của kẻ chết" (mà trong di cảo còn có tên gọi "Kẻ chết si tình") - người trong đời thực đã sẵn sàng dùng cái chết để bảo vệ danh dự của mình - hẳn khi ngã xuống trên mặt đất này cũng đã có những đôi cánh thiên thần của tình yêu nâng đỡ.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ "Không đề" do dịch giả Thúy Toàn thực hiện, từng được chép trong sổ tay sinh viên từ nhiều năm nay:
Không, tôi nào nữa yêu em
Mộng xưa đau đớn, cuồng điên qua rồi
Nhưng nơi sâu kín lòng tôi
Hình em vẫn sống, tuy vời vợi xa.
Đã say mộng mới thiết tha
Nhưng hình ảnh ấy dễ là đã quên
Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ!
Sinh thời Lermontov từng than rằng mình đã sai lầm khi để "bầu nhiệt huyết của tâm hồn tiêu tan giữa bãi sa mạc". Nhưng, nói như Paustovsky: "Thời gian chứng minh rằng ông không phí hoài vô ích chút ấm áp nào của tấm lòng ông". Và, vẫn theo nhận xét của Paustovsky: "Nhiều thế hệ sẽ yêu mãi mãi từng dòng văn thơ của chàng sĩ quan có vẻ mặt ngồ ngộ không lấy gì làm đẹp trai, con người không hề biết sợ trong chiến đấu cũng như trong thi ca".
"Những người chết còn trẻ mãi" - trong ký ức độc giả Mikhain Lermôntốp thực sự là người có được niềm hạnh phúc này