Tranh thủ khi gió chưa kịp thổi khô sương, mặt trời chưa kịp uống lại những giọt sương đêm qua trăng thả xuống, mẹ và anh chị lại ra đồng nhanh tay vun từng bụi mía, gốc ngô non đang nảy mầm để giữ độ ẩm cho cây, để cây kín cổ, ấm gốc cho quê hương những vụ ngô, vụ mía bội thu.
Mùa đông, mẹ khoác cho chú bò con một chiếc bao tải chống rét. Mẹ cho bò ăn cỏ khô dự trữ từ mùa hè. Mẹ không quên tưới một ít nước muối vào đống cỏ - cho thêm phần đậm đà của bữa ăn... đạm bạc. Mùa heo may, gia súc cũng có phần gầy đi, bởi cái lưng trần lông mỏng không đủ chống lại cái rét buốt của những ngày đại hàn. Bởi mùa hanh khô, rét buốt, cỏ cây khô héo, thức ăn cũng héo mòn.
Mùa đông, gió heo may. Khi buổi chiều có nắng, trẻ con dung dăng dắt trâu bò ra bãi sông Hồng. Cỏ khô quắt! Chỉ còn cái rễ cỏ bám vào đất, đợi mùa đông sẽ qua đi, mùa xuân sẽ tới, sẽ nảy lộc đâm chồi. Và khi ấy đường làng bãi xóm sẽ lại xanh mát màu cỏ cây... Đàn bò cứ lặng lẽ đi theo đám trẻ. Hình như chúng chẳng có hứng thú đi ra bãi. Bởi, cỏ khô! Còn gì để mà ăn! Nhưng chúng cố gặm, cố gặm những những chiếc lá mong manh còn sót lại...
Nước sông Hồng mùa đông, cạn sâu dưới lòng. Màu nước trong xanh chứ không đục ngầu, hung dữ như mùa hè nóng bỏng. Bọn trẻ giúp mẹ chọc lỗ tra ngô ven sông, đất phù sa dẻo quánh lún sâu chân. Thỉnh thoảng bọn trẻ trâu sà xuống bãi khoai lang đang ra củ non, bé bằng ngón tay út, chẳng cần rửa, lấy móng tay cào cào lớp vỏ mỏng bên ngoài, cho vào miệng nhai ngon lành. Thật chẳng khác nào những chú bê con phàm ăn! Chiều dần buông màu tím, gió sông mang hơi nước lạnh đậm, đám trẻ trâu đi nhặt những quả thông già bỏ vào ống bơ, châm diêm, nhóm lửa bằng phân bò khô. Chúng dang tay quăng vòng tròn vài vòng ống bơ. Thế là lửa đã đỏ rực. Mỗi đứa có một cái "lò sưởi" xách bên mình, ung dung cưỡi trên lưng bò trở về làng... Và rồi lại những trò chơi mới bên sân đình.
Bọn con gái chúng tôi thường ít nghịch hơn con trai. Những buổi chiều đi chăn bò, chúng tôi thường mang theo chiếc liềm để "kiếm" thêm cỏ, thêm thức ăn cho bò đủ no. Khi chơi chúng tôi thường chơi trò "tìm vàng", tức là khoanh vùng một vòng tròn bằng chiếc thúng rồi chôn những con ốc bé xíu đố bạn tìm được. Có lần ham chơi quá, chẳng để ý bò nhà mình đang gặm cỏ chỗ nào. Bọn con trai bảo: "Ê, mấy đứa kia, có đứa bị mất bò rồi" (thực ra con bò nhà mình vẫn cặm cụi gặm cỏ trước mặt). Vậy mà tôi tin. Trời tối nhanh, tôi bật khóc. Con gái con trai nháy nhau cứ để tôi khóc đi tìm. Khi đến giờ dắt trâu, bò ra về, chúng mới bảo: "Ê, đồ ngu! Bò nhà mày kia kìa, giả vờ thế mà cũng tin". Từ hôm sau, để không bị lừa lần nữa, tôi buộc thêm một chiếc nơ lụa màu đỏ vào mũi con bò của nhà mình...
Tuổi thơ đã đi qua. Cây đa bến nước sân đình vẫn còn đó. Mùa đông về, trẻ vẫn đi chăn trâu, chân nứt nẻ. Chúng vẫn thích chơi trò quân xanh quân đỏ. Chiều chiều, khi hoàng hôn hoang hoải, lũ trẻ cưỡi trâu về ghé miệng thổi ống lửa quả thông, má hồng lên ấm áp, mắt đen tròn sáng trong.
Mùa cỏ khô, đường làng vẫn thậm nâu màu đất. Tôi đi giữa đất trời, gió sông Hồng thổi lạnh mơn man... Tôi thổn thức hít sâu vào lồng ngực thấy thấm đượm rộn ràng xôn xang...!