Mười chín năm trước, năm 1994, đi trong đoàn nhà văn Việt Nam sang thăm Liên bang Nga, tôi đâu có ngờ ngay ngày đến Moskva, chỉ mấy giờ sau, chúng tôi lại may mắn được đến gặp nhà thơ Rasul Gamzatov (1923-2003) tại trụ sở Liên hiệp các Hội Nhà văn SNG, vừa được xây dựng thay thế cho Hội Nhà văn Liên Xô trước đấy. Sau đó lại được dự buổi đón tiếp ông tại Đại sứ quán Việt Nam ta trên phố Piragovskaya Lớn. Và vừa mới đây, cũng lại thật bất ngờ, đột nhiên tôi lại được Hội Nhà văn Daghestan mời sang tận quê hương Daghestan của Rasul Gamzatov để dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông cùng những ngày hội "Những con thiên nga trắng".
Vừa bay đến Moskva, một bạn trong Hội Văn nghệ người Việt ở Nga đến thăm đã khoe mới đây bạn ấy đã được đến đặt hoa và chụp ảnh tượng đài Rasul Gamzatov vừa khánh thành nhân lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh của nhà thơ. Tượng đài nằm trên đường Công viên Jaurski trong trung tâm thủ đô. Báo Văn học Nga số ra từ tháng 7 có đăng tin ảnh lễ khai trương tượng đài Rasul Gamzatov: Tổng thống V.Putin đang đứng phát biểu trước bức tượng nhà thơ trong tư thế ngồi nhìn xuống nheo mắt mỉm cười hóm hỉnh. Trong buổi lễ khánh thành tượng đài có rất đông người dân thủ đô, nhiều văn nghệ sĩ khắp cả nước Nga, con cháu, người thân bạn bè nhà thơ từ quê hương Daghestan kéo về, và ngoài Tổng thống Puskin, còn cả ngài Ramazan Abdubaghimov, Tổng thống Daghestan hiện nay.
Trong buổi lễ khai mạc những ngày hội "Những con thiên nga trắng" vào ngày 9/9 vừa qua, Tổng thống Ramazan Abdubaghimov cũng đã khẳng định lễ khánh thành tượng đài Rasul Gamzatov ở Moskva với sự tham gia của Tổng thống Liên bang Nga Putin một lần nữa cho thấy ý nghĩa toàn nước Nga của nhà thơ xứ sở Daghestan.
Còn một số báo Văn học Nga nữa, số ra từ 4 đến 10 tháng Chín, nhân dịp kỷ niệm 90 tuổi của nhà thơ, ngay ở trang đầu đăng bức chân dung màu bán thân khá lớn của nhà thơ, khoác áo lông cừu trắng, đội mũ lông cừu đốm trắng đen; một bàn tay đỡ cằm, vẻ mặt trầm tư, nhân hậu. Tờ Người làm văn Moskova thì dành cả 1 trang báo giới thiệu bộ tác phẩm 5 tập của Rasul Gamzatov vừa được xuất bản trong dịp này, trích những lời của các nhân vật có tên tuổi cùng thời đánh giá cao những giá trị đặc sắc trong sáng tác và nhân cách của Rasul. Nhà văn TS. Aitmatov nhận xét: "Gamzatov đã cắm rễ sâu vào núi non và mảnh đất Daghestan. Sức mạnh của ông, sự không giống ai, tính cách dân tộc không lặp lại của ông nằm trong đó''. Hàng chục các nhân vật tên tuổi khác cũng tìm ra những điều thật đáng ca ngợi trong sáng tác cũng như cuộc đời của nhà thơ…
Dịch giả Thúy Toàn (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu nước ngoài trước mộ Rasul Gamzatov.
Sau hơn hai tiếng bay trên một tuyến đường dài tựa như từ Hà Nội vào Tp HCM, từ Moskva, máy bay đưa tôi và đoàn văn nghệ sĩ Moskva cùng hơn tám chục vị khách quốc tế đến từ Ai Cập, Iraq, Algeria… hạ cánh xuống một sân bay còn đang tiếp tục được xây dựng, vắng vẻ nằm ngay bên hồ biển Caspian. Chúng tôi được đón tiếp thật giản dị, nhưng thật chân tình nồng hậu. Dẫn đầu những người ra đón là Chủ tịch Hội Nhà văn Daghestan, nhà thơ nhân dân Mohamed Akhmedov. Trên mấy chiếc xe buýt, các đại biểu được đưa về nơi nghỉ. Tôi nằm trong số đại biểu được đưa về khách sạn "Cá heo vàng" nằm ngay trước bãi tắm biển Caspian.
Bắt đầu từ ngày 8/9, ngày sinh của Rasul Gamzatov, suốt trong ba ngày tiếp theo diễn ra các hoạt động lễ hội "Những con thiên nga trắng". Mặc dù trên các ngả đường, các trạm xăng, góc phố đều có những toán vũ trang dã chiến sẵn sàng súng tiểu liên canh gác, nhưng không khí lễ hội vẫn toát ra ở khắp nơi: Nhiều mặt tường đã được trang hoàng bằng những panô có hình ảnh nhà thơ Rasul Gamzatov, những hình chim thiên nga trắng. Trên đường phố đi vào trung tâm lẻ tẻ, rồi đông dần, từng gia đình, từng tốp trai gái, thanh thiếu niên kéo đến các địa điểm công cộng.
Sau tám giờ, ăn sáng xong, chúng tôi được lên xe đưa đi tham dự nhiều hoạt động khác nhau, cho đến tận tối: Đặt hoa trên mộ Rasul Gamzatov tại nghĩa trang trên lưng chừng núi dưới ngọn Tarki Tan trông xuống toàn cảnh Makhachkala và biển Caspian. Lễ khai mạc trưng bày chủ đề Rasul Gamzatov tại bảo tàng thủ đô, thi đọc thơ tại nhà hát, Hội nghị bàn tròn ở thư viện quốc gia mang tên Rasul Gamzatov; khai mạc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật về đề tài Rasul Gamzatov tại Bảo tàng Daghestan, xem trình diễn vở "Cô sơn nữ" dựa theo truyện thơ cùng tên của Rasul do Nhà hát nhạc kịch quốc gia dàn dựng; rồi khai mạc ngày hội "Những con thiên nga trắng"; đặt hoa trước tượng đài nhà thơ ở quảng trường nhà hát, thăm ngôi nhà riêng của nhà thơ, được gia đình nhà thơ mời cơm tại đó, lại xem biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát thành phố, dự chiêu đãi của Tổng thống Daghestan. Một ngày trọn đi về thăm quê nhà thơ: aul (bản làng) Txa - Đa thuộc huyện Khumzakhski…
Trong phần lớn các hoạt động trên, ngoài đông đảo quần chúng bạn đọc hâm mộ nhà thơ, các giới văn học nghệ thuật, khoa học, giáo dục, các đại biểu từ nhiều nơi khắp nước Nga và một số từ các nước khác, trong đó có Việt Nam, Iraq, Ai Cập, Algeria… thường đều có sự tham gia của các nhà lãnh đạo nước cộng hòa, kể từ Tổng thống Ramazan Abdubaghimov nhậm chức vào đúng ngày khai mạc lễ hội -cho tới các vị trong chính phủ, quốc hội… Ngoài ra còn có cả mấy nguyên thủ các nước cộng hòa khác: Udmurtia, Bắc Ossetia - Alania …
Không thể kể hết những lời tốt đẹp đánh giá về cuộc đời và sáng tác của Rasul Gamzatov, những hồi ức của bạn bè thân thiết gần, xa về nhà thơ…
Vị Tổng thống mới nhậm chức của nước cộng hòa đã xúc động phát biểu: "Daghestan thật là mảnh đất xiết bao hạnh phúc. Thượng đế đã gia ân chính ở nơi đây đã ra đời Rasul Gamzatov. Kavkaz - mảnh đất mới hạnh phúc làm sao, bởi vì Rasul Gamzatov đã đứng trên một các đỉnh cao của nó, Gamzatov, người mà được tất cả mọi người bày tỏ sự kính trọng sâu sắc nhất… Không có những người như Rasul Gamzatov và Akhmad Kadurov thì chiến tranh ở Chechnya còn mãi…".
"Chúng ta là những người hạnh phúc, bởi vì chúng ta được sống trong thời đại của Rasul Gamzatov. Nếu nói rằng, Rasul Gamzatov là con người vĩ đại, có nghĩa là chẳng nói lên điều gì hết. Có một người bạn của ông từng nói: Nếu như người ta bảo tôi - đây là mười nhà thơ giỏi nhất của thời đại, tôi sẽ bảo - trong đó có Gamzatov; nếu bảo chỉ có một - tôi cũng sẽ trả lời - Gamzatov. Gamzatov - đó là nhà triết học vĩ đại nhất: Người mà tư duy không giống bất cứ ai…"; "Rasxul Gamzatov đó là người nói ra bằng những danh ngôn, một con người biết hài hước một cách tinh tế…" - Đấy chỉ là một trong những lời mà vị Tổng thống của Daghestan nói về nhà thơ của dân tộc mình.
Là một người Việt Nam, một người đọc từ hơn nửa thế kỷ trước đã bắt đầu yêu quý say mê Rasul Gamzatov, một người ít nhiều dịch thơ Rasul Gamzatov, có may mắn được tham dự những ngày hội "Những con thiên nga trắng" dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của nhà thơ, tôi đã mang theo lời chào kính trọng và lời cảm ơn sâu sắc, không chỉ của riêng tôi, mà của tất cả mọi người đọc Việt Nam từng yêu quý nhà thơ Rasul Gamzatov, yêu quý "Daghestan của tôi", cảm ơn và ghi nhớ tiếng nói của Rasul Gamzatov từng cất lên ủng hộ nhân dân ta ngay từ những ngày đầu tiên bom đạn Mỹ trút xuống đất nước ta. Trong số những món tặng vật nhỏ lần này tôi mang theo, ngoài một số tác phẩm của nhà thơ Daghestan đã được dịch ra tiếng Việt có một tờ báo Văn học Liên Xô, trên trang nhất đã đăng hình ảnh và tường thuật cuộc mít tinh của các nhà văn, nhà thơ Xô viết, trên đầu trang có hình ảnh nhà thơ Rasul Gamzatov đang đọc thơ, lên tiếng phản đối chiến tranh, động viên nhân dân Việt Nam đánh Mỹ. Số báo ra từ năm 1966, cách đây gần nửa thế kỷ. Tôi nghĩ, các bạn ở Daghestan cũng đã hiểu: Ở đây chứa đựng tình cảm biết ơn sâu nặng của chúng ta, luôn được gìn giữ mãi mãi đối với Daghestan xa xôi, đối với Rasul Gamzatov - người con vĩ đại của Daghestan