- Sau khi cuốn tiểu thuyết "Hoa bay" của chị đoạt giải Nhất cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện, ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" (2007 - 2010), có lẽ đã có nhiều điều đổi thay đến với chị?
+ Nếu có thay đổi rõ rệt nhất thì có lẽ là tôi nhận được nhiều động viên, chia sẻ và cả khích lệ trong việc viết văn từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các độc giả. Hiện nay, gia đình tôi đã có thêm một thành viên tí hon và tôi cũng trở lại với công việc chuyên môn nên bận rộn hơn, không còn nhiều thời gian cho việc viết văn như trước.
- Thực sự thì công việc của một người viết văn, hơn nữa lại là tác giả nữ, và đặc biệt hơn, lại viết về đề tài Công an, không hề đơn giản, nhất là ngay cuốn tiểu thuyết đầu tay đã gặt hái được thành công. Chị có gặp phải những "áp lực" nào không?
+ Thực ra, tôi vẫn chỉ là một kẻ ngoại đạo đến với văn chương vì sở nguyện cá nhân. Tôi học nghiệp vụ trinh sát điều tra, nhưng sau khi ra trường tôi được phân công công tác tại Đội tham mưu tổng hợp - Phòng PX15 - Công an tỉnh Lạng Sơn. Tuy không trực tiếp tham gia phá án, nhưng tôi đã được tiếp xúc với các vụ án hình sự nói chung và buôn bán phụ nữ nói riêng một cách đa chiều, khách quan như được gặp cả nạn nhân, thủ phạm và quá trình phá án của cơ quan điều tra. Qua đó tôi thấy rằng, không có vụ án nào là dễ dàng. Bởi với bất kì vụ án nào, cũng phải dốc hết sức mình để làm sáng tỏ, đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân và bắt giữ thủ phạm đúng người, đúng tội. Ngoài những chiến công thông qua tiểu thuyết này, tôi cũng muốn viết về sự vất vả của các chiến sĩ công an nhân dân trong thời đại mới.
Về tác phẩm "Hoa bay", như tôi đã chia sẻ, tôi đã chắp bút tiểu thuyết này hoàn toàn bằng những cảm xúc của bản thân khi gặp gỡ những người phụ nữ bất hạnh không may bị lừa bán sang Trung Quốc. Thành công của "Hoa bay" là món quà tuyệt vời mà tôi may mắn có được. Cũng chính từ đây tôi đã được gia đình, người thân, đồng đội và nhiều độc giả yêu mến, cổ vũ động viên. Có lẽ vì thế mà tôi thấy vui nhiều hơn là bị áp lực. Nhưng nếu tiếp tục viết về đề tài Công an, chắc chắn tôi sẽ lo lắng không biết tác phẩm này có bị ảnh hưởng của "Hoa bay" không? Mọi người có thích nó (và cả mình) nữa không?
- Tôi thì tin là chị đang rất có cảm hứng để viết văn vì nhiều lý do. Chẳng hạn như tác phẩm "Hoa bay" ra đời, sau khi dành được giải thưởng cao nhất cuộc thi đã được nhiều nhà làm phim muốn mua bản quyền. Cuối cùng thì chị đã "bán" "Hoa bay" cho Hãng phim nào và họ có chia sẻ những ý tưởng khi chuyển thể thành phim dài tập tiểu thuyết của chị?
+ Tôi đã kí hợp động chuyển nhượng bản quyền tác phẩm để xây dựng kịch bản phim truyền hình với Điện ảnh Công an nhân dân. Khi được chuyển thể thành phim thì đó sẽ là sản phẩm của nhà biên kịch, đạo diễn nhưng tôi rất hy vọng bộ phim sẽ giành được sự quan tâm và tình cảm của công chúng khi nó khắc họa được cuộc đấu tranh quyết liệt, cam go với tội phạm buôn bán người của lực lượng Công an và cuộc đời bất hạnh của những nạn nhân. Từ đó khán giả sẽ hiểu, cảm thông và cùng chung tay đấu tranh với tệ nạn này.
- Nghe nói, ngoài giải thưởng nói trên, vừa qua chị còn được nhận thêm hai giải thưởng văn chương nữa. Chị có thể chia sẻ về những thành công đó?
+ Vừa qua, với tác phẩm truyện ngắn "Ước mơ trong bão", tôi đã vinh dự được nhận Giải nhì Cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi năm 2011 do NXB Kim Đồng tổ chức trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ sáng tác văn học dành cho thiếu nhi được sự tài trợ bởi Hội Nhà Văn Đan Mạch. Tác phẩm này đã được thai nghén và hoàn thành trong một lần tôi đi công tác tại một trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Lạng Sơn. Tôi đã bị ấn tượng mạnh mẽ khi thấy những em nhỏ dân tộc thiểu số vượt nhiều gian nan để đến trường. Nếu các nguyên mẫu của "Hoa bay" khiến người đọc cảm thương, thì những em nhỏ đó khiến người ta phải cảm phục. Nếu "Hoa bay" phản ánh những gam màu u tối thì tôi đã mong "Ước mơ trong bão" là một gam màu sáng trong, tươi tắn của cuộc sống. Tôi thực sự rất vui vì tác phẩm đã được đánh giá cao. Còn tác phẩm "Bức tranh kỳ lạ" đạt giải Ba cuộc thi sáng tác truyện ngắn Quà tặng cuộc sống do Đài Truyền hình Việt
- Thông điệp câu chuyện mà chị muốn gửi gắm qua trang viết của mình là gì?
+ Thực ra tôi chỉ kể lại những câu chuyện mà mình đã chứng kiến, đã cảm xúc để chia sẻ với mọi người. Như trong tiểu thuyết "Hoa bay", những nỗi khổ mà những người phụ nữ là nạn nhân của tội ác buôn bán người phải chịu như nhân vật Hoa, chị Mân… đều có thật. Thậm chí ngoài đời, họ còn phải chịu những cay đắng, nhọc nhằn hơn nhiều. Trong một vụ án buôn bán phụ nữ, tôi đã gặp cả nạn nhân và thủ phạm. Đó là vụ án đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Cũng chính từ đây, tôi đã chắt lọc đặc điểm của cả cô gái nạn nhân và thủ phạm trong vụ án này để xây dựng nên nhân vật chính Vương Thị Hoa, một người phụ nữ vừa đáng thương, vừa đáng trách, vừa hiền lành cũng vừa độc ác lẫn lộn đan xen.
- Chị dành thời gian như thế nào cho công việc viết văn?
+ Tất nhiên là phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi rồi. Hiện nay tôi được giao thêm một số công việc chuyên môn nên cũng khá bận rộn. Là một cán bộ trẻ, tôi còn rất nhiều điều phải học tập và rèn luyện, giờ được giao thêm công việc tôi càng phải nỗ lực hơn rất nhiều để không phụ sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo và đồng chí đồng đội. Cũng may là gia đình và đơn vị đều rất tạo điều kiện để tôi phát huy sở nguyện bản thân nên bên cạnh những lúc lu bù, tôi vẫn có những khoảng thời gian thảnh thơi để cầm bút.
- Quê hương chị vào dịp năm mới thường có nhiều lễ hội đặc biệt. Chị có ý định viết về những lễ hội ấy và liệu có cái tết nào đáng nhớ mà chị muốn chia sẻ cùng mọi người?
+ Thực ra, trước đây tôi đã viết vài truyện ngắn nhân dịp năm mới như "Quân phục xanh trên đỉnh núi" và "Hoa mai vàng". Trong đó "Hoa mai vàng" đã đạt giải Nhì cuộc thi viết truyện ngắn "Tự hào Học viện Cảnh sát nhân dân" năm 2008 (không có giải Nhất). Đối với tôi, Tết luôn đem lại điều gì đó mới mẻ, với những hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở quê tôi, không khí càng rộn ràng bởi suốt tháng Giêng có rất nhiều lễ hội được tổ chức với những nét văn hóa riêng đậm đà bản sắc dân tộc. Ẩm thực cũng rất đa dạng phong phú, ngoài các món ăn nổi tiếng như vịt quay, lợn quay, chỉ riêng bánh tết đã chia thành rất nhiều loại như bánh chưng đường, bánh chưng cẩm, bánh tày, bánh mật…. Đặc biệt, Lạng Sơn còn được biết đến là Xứ hoa đào, bởi cứ Xuân về đâu đâu cũng thấy hoa đào nở đỏ thắm. Nhiều nhà không cần chặt cành mang về cắm mà có hẳn cả cây hoa rực rỡ trước sân nhà. Còn cái Tết đáng nhớ nhất của tôi có lẽ là Tết Nguyên đán năm vừa rồi, bởi đó là Tết đầu tiên tôi được làm mẹ. Năm nay, cháu đã được một tuổi, tuy là con gái nhưng rất hiếu động và khá bướng bỉnh.
- Năm mới, chị đã chuẩn bị tinh thần để bắt đầu một tác phẩm mới của mình chưa?
+ Tôi đang ấp ủ nhiều đề tài nhưng có lẽ vẫn sẽ là một tác phẩm liên quan đến ngành Công an. Rất có thể tôi sẽ khai bút đầu Xuân bằng những trang viết đầu tiên về một đề tài hình sự.
- Xin cảm ơn và chúc chị một năm mới thành công!