Thực tế, thơ tình Hugo chưa thực sự ăn sâu vào ký ức của các bạn đọc trẻ chúng ta. Điều này có nhiều nguyên do: Trước nhất là do Hugo thường viết về tình yêu bằng những lời "có cánh" những lời khái quát, làm cho tình yêu luôn phủ ánh hào quang, xa với đời thực. Người ta có thể lấy thơ ông để trích dẫn, thay cho một định nghĩa, một châm ngôn, hơn là sống hòa đồng cùng bài thơ thông qua một câu chuyện tình cụ thể. Thứ nữa, Hugo vốn được tiếng là người nói dài, nói lớn (như ý kiến của Lev Tolstoi). Những điều này xem chừng không hợp lắm với "thể tạng" vốn rất đỗi e dè, nhỏ nhẹ, có phần kín đáo của tình yêu. Một điều nữa cũng không thể bỏ qua: Sự sáng tạo chữ nghĩa một cách thừa thãi, nhiều khi "lời thơ át chất thơ" của Hugo làm cho cả người đọc lẫn người dịch đều cảm thấy mệt. Và những điều này phần nào hạn chế sức truyền cảm của thơ Hugo nói chung và thơ tình của Hugo nói riêng.
Đọc Hugo, ta có thể thấy vị "cha đẻ" của cặp tình nhân nổi tiếng Cosette - Marius từng làm say lòng bao thế hệ độc giả trên thế giới, là người biết đặt tình yêu lên một vị trí rất cao:
Tình yêu mất là hy vọng tan
Tình yêu là tiếng kêu tảng sáng
Tình yêu là bài ca của đêm
Ngay trong đoạn thơ trích dưới đây (trong bài "Vì anh nếm..." do nhà thơp Tế Hanh dịch), ta có thể bắt gặp những lời thật tráng lệ:
Vì anh đã thấy trên đầu anh lấp loáng
Ngôi sao em ẩn hiện giữa làn mây
Vì anh nghe trên dòng đời anh
rụng xuống
Đóa hồng em lìa khỏi cánh tay ngàyCánh thời gian chạm vào mà không
làm rơi vãi
Nước trong bình đầy chứa bao nhiêu
Người có tro tàn không bằng ta có lửa
Người có lãng quên không bằng ta có
tình yêu
Với Hugo, tình yêu có ý nghĩa sống còn như trái đất phải có mặt trời. Và khi con người đã có tình yêu rồi, thì họ không còn biết sợ gì nữa cả: "Người có tro tàn không bằng ta có lửa/ Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu". Thật là hiếm có lời lẽ nào ca ngợi tình yêu hay hơn, đẹp hơn...