Những đứa con nít ở quê thì quen lắm với hình ảnh của cây chổi mà nhất là những cây chổi được bó bằng cọng lá dừa. Để hình thành được một cây chổi hoàn hảo thì đầu tiên người ta phải đi róc lá dừa, rồi ngồi tỉ mỉ chuốt từng cọng một cho sạch lá rồi mới đem phơi nắng cho thật khô. Đối với giai đoạn bó chổi thì phải là những ai trong nghề mới làm được. Người kinh nghiệm càng nhiều và đôi tay càng khéo thì cây chổi bó xong sẽ được chắc và đẹp hơn.
Tôi tuy là người không hề biết một chút gì về nghề bó chổi, nhưng không hiểu sao vẫn thích ngồi xem bà Hai nhà kế bên bó chổi trong những lúc rảnh rỗi. Đôi tay của bà thật nhanh và khéo như là một điệu múa thật thuần thục. Từng cọng lá dừa được bà đan vào nhau và sợi dây cứ theo đôi tay của bà mà kết chặt lại. Thời gian chẳng mất bao lâu thì bà đã cho ra một tác phẩm của mình thật hoàn hảo. Và có lẽ cũng tại vì bà Hai bó chổi khéo mà mẹ tôi hay thường qua mua chổi của bà về để xài từ tháng này qua năm nọ.
Cứ mỗi buổi chiều là mẹ tôi thường có thói quen quét dọn xung quanh nhà bởi những chiếc lá mận, lá xoài hay lá bưởi cứ thi nhau mà rớt xuống. Tiếng chổi của mẹ cứ cọ vào những chiếc lá nằm lăn lóc dưới đất mà tạo ra âm thanh nghe rất thân quen mà bình yên đến nao lòng. Sau khi gom những chiếc lá lại thành đống thì mẹ châm lửa đốt. Những sợi khói lãng đãng bay lên mang một chút mùi vị dân dã của quê nhà.
Thời gian cứ mãi trôi. Bà Hai nhà bên cạnh ngày một thêm già, tay yếu, chân run nên bà thôi làm nghề bó chổi.
Tôi lớn lên cũng tập theo mẹ cứ mỗi chiều lại cầm chổi ra sân quét dọn lá cây rụng rồi gom chúng lại một góc mà đốt cho sạch. Tiếng chổi, mùi khói, mùi dân dã của quê cứ đan xen hòa quyện để trong tôi như có một dòng chảy yêu thương về cái tình xứ sở của nơi mà mình sinh ra và khôn lớn.
Nhớ những lần rời xứ xa quê, mọi thứ đều trở nên xa lạ. Khi ấy mới thấy nỗi nhớ nhà cứ da diết trong tim. Bỗng dưng lại thấy nhớ tiếng chổi quét sột soạt từng thanh âm quen thuộc trong mỗi buổi nắng chiều.
Ở thị thành nhiều khi không ngủ được, lại hé cửa sổ mà nhìn xuống lòng đường. Dưới đó những chị lao công đang âm thầm quét rác. Vẫn là tiếng chổi. Nhưng tiếng chổi của mấy chị nhọc nhằn hơn bởi thị thành là nơi luôn tấp nập người và xe, một nhịp sống đầy hối hả bon chen. Khi thành phố về đêm thì con đường mới bớt ồn ào và đó mới là thời điểm để mấy chị đi làm nhiệm vụ sạch sẽ đường phố.
Những phút giây ở phố luôn chật chội ồn ào bao nhiêu thì tôi lại càng thấy thương cho mấy chị lao công quét rác ban đêm bấy nhiêu.
Không giống như ở thôn quê, tiếng chổi quét rác trước sân nhà luôn nhàn nhã yên bình, dẫu đôi khi cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả lo toan. Nhưng dường như cái chất quê mùa đã ăn sâu vào suy nghĩ của tôi, nên tôi cũng đã quen rồi những tiếng chổi bình yên cùng những giọt nắng chiều thảnh thơi đậu xuống phía nhà mình ở một góc của thành phố ồn ã này.