Hai anh em tôi quyết định dừng chân ở cửa hàng một cô gái - ít ra thì cô này cũng đoán ngay được mặt hàng chúng tôi cần mua.
Ông anh họ tôi có căn hộ ở tầng bốn của một khu tập thể, lâu nay nước nôi ậm ọe, muốn mua một cái máy bơm để hút nước từ bể dưới tầng một lên. Anh nhìn đăm đăm vào một chiếc máy bơm to sụ, hỏi:
- Loại này có hút nước được lên tầng bốn không cô?
- Ôi dào, không chỉ hút nước lên tầng bốn, nó có thể phun thẳng nước lên tầng 7 cũng được. Loại này khỏe lắm, anh nhìn nó to vật thế kia cơ mà.
Tất nhiên, với cách thức "quảng cáo" của nhà hàng, ai cũng phải ngại ngần. Ông anh tôi tẩn mẩn xem đi xem lại chiếc máy bơm. Chừng thấy sốt ruột, chủ hàng gióng riết:
- Anh giai ơi, từ sáng tới giờ em chưa mở hàng được chiếc nào đâu, anh mua cho em đi! Hàng của em, em đảm bảo là chắc chắn. Anh cứ mua về dùng, không ưng quay ra đây, chúng em trả lại tiền, lo gì!
Nghe đến vậy, ông anh tôi mới dám quyết định. Mặc cả, trả tiền xong, anh còn hỏi đi hỏi lại:
- Tôi đặt máy, thả vòi từ trên tầng xuống, chắc chắn là hút được nước lên chứ gì? Được rồi, tôi tin cô!
Ngay sáng hôm sau, ông anh họ tôi đã thúc tôi đi sớm để giả lại chiếc máy bơm. Nó không thể hút được lên tầng bốn như cô bán hàng kia quả quyết. Ông anh họ tôi khệ nệ vác máy bơm đặt dưới chân cô, thẽ thọt trình bày.
- Cái gì thế này - Cô chủ hàng nghe ra và giãy nảy - Không, không, làm gì có chuyện ấy. Mua xong rồi lại mang trả lại, rõ vớ vẩn sớm ngày ra…
- Thì tôi tin cô. Cô chẳng đã thề sống thề chết là nó hút được nước lên tầng?
- Thề thề cái gì? Thế ông không có óc để mà nghĩ à!
Biết là làm căng lên cũng chả được, đằng nào thì mình cũng đã dại. Ông anh họ tôi tính chuyện nộp "lệ phí" cho sự cả tin của mình:
- Thôi, thế này nhé, tôi mua một triệu chín, giờ tôi chỉ lấy lại cô triệu rưởi, được chưa nào.
- Không đâu - Cô ta dứt khoát - Ông có bán lại một triệu, tôi cũng xin kiếu.
Ông anh tôi tròn mắt, ngơ ngác.
- Thì tôi đã nói, một triệu tôi cũng xin… kiếu. Nếu đồng ý bán một triệu thì ông ký gửi lại đây, tôi bán hộ cho. Bao giờ bán được, quay lại lấy tiền.
Cô ta còn nói xẵng (câu này mới thực bộc lộ đúng bản chất công việc của cô):
- Mọi người vẫn mang hàng cũ đến ký gửi thế đấy, kể cả cái máy bơm ông vừa mua kia cũng thế.
Thật là chúng tôi đã khờ khạo mắc vào vòng lừa bịp. Ông anh họ tôi uất lặng, tay run lên. Vừa đúng lúc đó có một gã đàn ông dừng xe trước cửa, hất hàm hỏi cô chủ hàng có chuyện gì, rồi lừ mắt nhìn anh em tôi, cái nhìn đầy uy hiếp.
Cô chủ hàng được thể càng cong cớn:
- Ấy a, "nó" lại đòi đại lãn ngồi trên tầng bốn mà thả mồm xuống tầng một hút nước. Hút thế đ… nào được!
Rồi cô quay sang phía những cô bán hàng bên cạnh:
- Vả lại, đây là máy bơm chứ có phải máy hút đ… đâu.
Gã đàn ông kia trợn trạo:
- Bảo nó "giải tán" đi, bơm hút cái gì. Có muốn bơm hút tao bơm hút cho.
Trước tình cảnh vậy, anh em tôi đành chỉ biết ngán ngẩm nháy nhau cùng rút lui. Ông anh tôi lại nặng nề vác cái máy bơm nặng ịch trên vai, chao đảo ngồi sau xe tôi. Thật là, cũng vẫn cái máy bơm này cả thôi, mà khi mua, khi trả, chân dung con người ta khác nhau đến thế! Đúng là: mua hàng thì như… thượng đế, khi trả hàng hóa thành… nô lệ mất rồi