Dù rằng cũng không hiếm nơi có những người niềm nở, ân tình, nhưng nỗi ám ảnh về những nhân viên bảo vệ có thái độ bất nhã, hành vi thô bạo ở chỗ này chỗ nọ đã thành thường trực trong bản thân mỗi người, tuy không dễ nói ra nhưng là phản xạ có thật. Ấy là chưa kể, nhiều vị bảo vệ, tuổi đời còn trẻ nhưng vẻ mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, động phải trả lời một tí là quàu quạu. Đa phần các vị mà tôi tiếp xúc đều "mặt mũi lạnh như tiền", đến nỗi tôi cứ nghĩ các vị có vẻ mặt. Ấy vì suốt sáng đến chiều cứ ngồi như phỗng đá thế, dễ bực bội lắm chứ?
Và bởi thế mà phương châm của tôi là đến một cơ quan nào đó, nếu thấy người ta ra vào, đi lại tương đối thoải mái, thì cứ theo họ mà làm, không tội gì dềnh dàng ở trước phòng thường trực để rồi lại "lôi thôi rách việc". Cách thức ấy của tôi không phải không có những lần... trót lọt.
Lần này cũng vậy, thoáng thấy phòng thường trực bỏ ngỏ, tôi dẫn ông bạn già của tôi đi tuột vào sân trong. Chợt có tiếng quát xé tai:
- Này mấy ông kia, đi đâu? Đây có phải là cái chỗ các ông dung dăng dung dẻ đâu?
Một tay bảo vệ nom đã ngoài ba mươi, không biết ở đâu bất thần hiện ra, lừ lừ. Tay này - chẳng biết kính già trọng trẻ gì cả, hỏi xấc xược:
- Ở đâu? Việc gì? Tìm ai?
Đến nước này mọi sự đành trông cậy vào "bố già" cùng đi. Trông bố dáng người quắc thước, nước da hồng hào, râu cằm rõ dài, thật rõ ra một vị lão thành cách mạng, chắc rồi được người ta nể. Quả y như rằng, nắm tay gã bảo vệ, "bố" vừa trình bày, vừa bảo ban nhắc nhở. Giọng bố khi rắn, khi mềm, khiến gã bảo vệ trố mắt nhìn bố nghi hoặc, không biết nên cư xử thế nào. Cuối cùng thì gã cũng phẩy tay, để mặc bố sân rộng nhà cao thích đi đâu thì đi, gặp ai thì gặp.
Nhân đây, cũng cần nói thêm: Bố già đi cùng tôi hôm ấy là tác giả của tập diễn ca về phong trào Xô - viết Nghệ Tĩnh (đã được xuất bản). Với tập sách này, cụ đã lên gặp được cả một vị đại tướng, được đại tướng viết mấy lời nhận xét và tiếp chuyện non tiếng đồng hồ. Lần này, tôi vinh dự đưa cụ đi gặp vị thủ trưởng ở một cơ quan mà cụ có đôi việc cần bàn định.
Phải nói rằng, vị thủ trưởng cơ quan này ứng xử khá lịch thiệp. Tính niềm nở, giản dị và khiêm tốn. Nghe tiếng đôi co của cụ với một nhân viên quét dọn ở hành lang (nhân viên này muốn giữ cụ lại, không cho cụ xông ngay vào phòng thủ trưởng), vị thủ trưởng vội mở cửa đi ra, và chỉ trong một giây đủ để hiểu, vị vội vàng đon đả mời ngay cụ vào phòng, rồi vừa cuống quýt xúc ấm pha trà, vị vừa tươi tắn cười hỏi chuyện cụ.
Rời chân khỏi phòng vị thủ trưởng xuống cầu thang, cụ già đã tấm tắc buông lời ngợi khen:
- Đấy, người có chức có quyền thì lễ phép, nho nhã thế, trong khi bảo vệ thì xấc lấc, láo xược, không coi trọng ai cả...
Chợt nhớ ra mình bỏ quên cái gì như là cái mũ, cụ cuống cuồng định leo trở lên, nhưng tôi sức dài vai rộng, khỏe chân khỏe tay, vội vã ngăn cụ lại và đích thân quay vào tìm mũ cho cụ. Sắp bước chân tới cửa phòng vị thủ trưởng nọ, tôi chợt nghe có tiếng hạch sách:
- Này, cậu làm bảo vệ thế nào để người ta tự tiện lên đây? Cậu có biết suốt từ nãy đến giờ tôi mất thì giờ vì cái lão già lẩm cẩm này không! Lần sau ai đến phải hỏi, phải tra cho kỹ nhớ chưa?
Thì ra, vị thủ trưởng đang gọi điện thoại xuống tầng dưới "sạc" cho tay bảo vệ một trận.
Bây giờ thì tôi hiểu tại sao tay bảo vệ kia mặt mũi cứ quàu quạu như thế rồi