Đã thành truyền thống, Ngày Thơ Việt
Nữ thi sĩ người Mỹ J. Fossenbell, tác giả bài thơ "Những ghi chép dưới mái hiên Hà Nội" là người đề xuất hoạt động này. Dành cho Thành phố ngàn năm văn hiến một tình cảm mến thương đặc biệt, J.Fossenbell đã thành lập một câu lạc bộ những người làm thơ yêu Hà Nội. Và những người bạn thi sĩ đã tìm đến với nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc, những trang viết về một thành phố xinh đẹp nơi họ đã đến, đã đi qua hoặc là đang gắn bó. Từ chân cầu Long Biên, nữ nhà thơ đã viết: "Mỗi buổi sáng với ban mai màu xanh lá cây/ Chúng ta học ở đây thêm một điều gì đó". Thơ ca, với sức mạnh vô hình của nó, thực sự đã gắn kết những trái tim con người, không kể ngôn ngữ, màu da hay chủng tộc.
Trong phần lễ của Ngày Thơ năm nay, nét mới đầu tiên đáng chú ý là lễ rước lửa thiêng từ đền Hùng về sân Văn Miếu. Ngọn lửa thiêng cháy sáng trong những Ngày Thơ tượng trưng cho sự tiếp nối của người làm văn học hôm nay với quá khứ giàu truyền thống của dân tộc. Lễ cầu siêu cho các nhà văn đã nằm xuống trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc tại chùa Quán Sứ cũng là một trong những hoạt động nâng cao ý nghĩa của Ngày thơ Việt
Với ý nghĩa cả nước hướng về Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, triển lãm "Vườn thơ trăm miền" quy tụ đông đảo tác phẩm thơ của người làm thơ trên cả nước. Mỗi tỉnh, thành đều có một cây thơ tượng trưng. Lần đầu tiên tại Ngày Thơ Việt
Dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân gốm hàng đầu Việt Nam Vũ Đức Thắng, những sản phẩm gốm rất đẹp, nổi bật là 15 chiếc bình lớn trên đó có in văn bản 15 bài thơ cổ điển Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều người tại lễ hội. Nhưng đáng tiếc là một số thiếu sót đã làm phiền lòng công chúng và có phần mắc lỗi với "tiền nhân", ấy là rất nhiều bản in trên gốm bị sai. Ví dụ không viết hoa tên nhà thơ Thu Bồn khi in thơ ông trên bình gốm. Hay câu thơ của nhà thơ Chính Hữu, Lưu Trọng Lư lại bị viết sai... lỗi chính tả. Do không có dự án từ sớm, nên Hội Nhà văn đành "lỗi hẹn" công chúng khi hai chiếc thạp bằng gốm lập kỷ lục Việt Nam có in thơ của các nhà thơ cổ điển không kịp "ra lò" để có thể bán đấu giá, tăng thêm phần vui vẻ, sôi động cho Ngày Thơ.
Rút kinh nghiệm từ việc chọn thơ thả lên trời trong Ngày Thơ năm ngoái, việc lựa chọn những câu thơ hay năm nay được làm chặt chẽ hơn, được sự đồng thuận nhiều hơn của Ban thơ và đích thân Chủ tịch Hội duyệt. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo "cầm quân" chương trình Thơ phổ nhạc cũng là một dấu ấn trong lễ hội. Thơ và nhạc vốn là hai người bạn đồng hành xưa nay, và trên thực tế đã có tới hàng ngàn bài thơ hay được chắp thêm đôi cánh âm nhạc để đến với khán giả.
Những năm trước, dường như sân thơ "già" thường không "nóng" bằng sân thơ trẻ, nhưng năm nay, với những hoạt động phong phú, hấp dẫn hơn, khu vực này chật kín người chen chân từ sáng sớm. Những bài thơ cổ điển được các nghệ sĩ đọc, ngâm và trình diễn. Còn các nhà thơ đương đại thì xuất hiện trên sân khấu với những tác phẩm về chủ đề "Thăng Long - Hà Nội trong thời đại Hồ Chí Minh". Ngày Thơ chính là nơi để những người làm thơ đến gặp gỡ công chúng của mình, chia sẻ những sáng tác mới, hay đơn giản là tiếp thêm cảm hứng sáng tạo và tình yêu thi ca.
Không hẳn là tiêu điểm, nhưng sân thơ trẻ luôn là nơi "hút" khán giả nhất trong Ngày Thơ hàng năm. Năm nay, ý tưởng chủ đạo của sân trẻ là "Chuyển động của cảm giác", là sự kết hợp tinh thần của sân thơ trẻ những năm trước với ba góc khác nhau: Truyền thống, sắp đặt và trình diễn. Có một số gương mặt "mới tinh" lần đầu tiên "xưng danh" trước khán giả như Đồng Chuông Tử, Du Nguyên, Lan Tử Viên... Thơ ở sân Trẻ "bày biện" với nhiều hình thức khác nhau: bằng giọng đọc, bằng sắp xếp con chữ xô lệch, trên hộp giấy, dưới đất, nằm dưới... xe máy, hay bằng ngôn ngữ cơ thể của nhà thơ...
Cũng trên tinh thần hướng về thủ đô 1000 năm tuổi, những poster do kiến trúc sư Nguyễn Trương Quý thực hiện đã trình bày với khán giả một Phố thơ. Hình ảnh các tác giả trẻ được tôn vinh trên nền những kiến trúc cổ của Hà Nội là một ý tưởng thú vị. Có thể thấy, tự tin là phẩm chất nổi bật đáng khen ngợi của các nhà thơ trẻ khi đứng trước công chúng giới thiệu thơ mình.
Một nhà văn già chăm chú xem các bạn trẻ trình diễn thơ bình luận hóm hỉnh: "Quả là có nhiều thứ để làm vui cho khán giả, nhưng hình như những câu thơ hay ở đây lại bị... thả lên trời mất rồi thì phải". Nhà thơ Hữu Thỉnh, Trưởng Ban tổ chức Ngày Thơ thì nhận xét: "Cùng với sân Thơ chính, sân Thơ trẻ đã làm hoàn thiện bức tranh về Ngày Thơ Việt
Một vài người trong số các nhà thơ trẻ tham gia trình diễn tại sân Trẻ, theo thiển ý người viết, nên được gọi là "bạn trẻ yêu thơ" hơn là "nhà thơ trẻ". Bởi không ít câu thơ của họ còn quá ngô nghê, chẳng chứa đựng hàm lượng thi ca gì đáng kể, thậm chí bị coi là phản cảm, kiểu như: "Đất nước tôi một mét vuông có chín thằng khốn nạn", hay "Ta phải phun phì phì nhu cầu ra", rồi "Thơ rẻ tiền ưu tiên phái đẹp".... Ưu tiên những gương mặt mới xuất hiện trong sân thơ Trẻ hàng năm là cần thiết, nhưng nên chăng chúng ta chọn lọc những gương mặt mới tiêu biểu, ít nhiều đã "có thương hiệu"? Nếu chỉ để cho những người trẻ làm thơ tự do chơi trong sân thơ Trẻ (điều ấy cũng tốt thôi), song chắc chắn một điều là khi tính đại chúng tăng lên thì tính thi ca (theo ý nghĩa chuyên nghiệp) của Ngày Thơ sẽ giảm. Mà hình như Ban Tổ chức lại không muốn hướng tới điều này.
Bên cạnh những thiếu sót kể trên, vẫn còn những hình ảnh không đẹp như các quầy sách lôi thôi, luộm thuộm, với đủ các chủng loại sách chả liên quan gì đến thơ bày bán như hàng rong ngay lối ra vào Văn Miếu, rồi khán giả đứng ngồi... vô tổ chức, thiếu mỹ quan...
Tuy nhiên, nói gì thì nói, Ngày Thơ Việt
Nhà thơ Đỗ Trung Lai, thành viên Ban Tổ chức thừa nhận: "Một lễ hội lớn như vậy thì khó có thể tránh được những thiếu sót, nhất là lễ hội mà các chủ nhân của nó lại là các nhà thơ - những cá thể "lơ-tơ-mơ" bậc nhất. Chính vì thế mà Ban Tổ chức đã từ chối truyền hình trực tiếp buổi lễ chính ở sân Văn Miếu. Tuy nhiên, các thành viên của Ban Tổ chức đã làm hết sức mình để mang đến cho công chúng một đại lễ hội thi ca trang trọng và giàu ý nghĩa nhất"