Đàn tranh "cháy" vé
Khác với ba lần trước đều tổ chức ở Cung Văn hóa Lao động, "Hội ngộ đàn tranh lần 4" vinh dự được đưa vào Nhạc viện TP HCM với mong muốn có một không gian lý tưởng để tiếng đàn thực sự thăng hoa. Tuy nhiên, không gian loãng, cách âm kém nên những đêm hội ngộ không thực sự khiến giới mộ điệu và các nghệ sĩ thỏa mãn.
Những năm trước, khán giả đều đông nghẹt. Đáng nói, chương trình phát vé miễn phí nên không thể đo được độ yêu mến thực sự của khán giả dành cho cây đàn tranh. Nói như nghệ sĩ Hải Phượng, lâu nay, người ta quan niệm đi nghe nhạc dân tộc là dùng vé mời hoặc phát miễn phí. Quan niệm này vô tình khiến âm nhạc dân tộc không được coi trọng. Lần này, Ban tổ chức quyết định bán vé. Và thật bất ngờ, vé được bán sạch. Nhiều khán giả đành phải ngậm ngùi tiếc nuối ra về vì không còn vé. Nghệ sĩ Hải Phượng không giấu được sự vui mừng: "Có khán giả lặn lội từ An Giang, Cần Thơ ngồi chờ rất lâu để mua vé. Thậm chí, gần 11, 12 giờ khuya rồi, nhiều khán giả còn đặt vé cho bằng được".
Chương trình năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ TP HCM và nhóm đàn của người Việt ở hải ngoại như Mỹ, Pháp chứ không có sự góp mặt của các nghệ sĩ nước ngoài và của ba miền như mọi năm. Đến tham gia, hầu hết các đoàn đều phải tự túc ăn ở, đi lại vì Ban tổ chức không có kinh phí.
Đêm diễn được chia làm hai phần. Phần đầu là những bản đàn truyền thống gồm nhạc lễ, tài tử Nam Bộ… như: "Xuân tình chấn", "Ngũ đối thượng", "Nam xuân"… do Ban đàn tranh - khoa Âm nhạc dân tộc của Nhạc viện, CLB Tiếng hát Quê hương, các nhóm đàn hải ngoại biểu diễn. Phần hai đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ bởi sự phối hợp độc đáo mang tính thể nghiệm giữa đàn tranh với các nhạc cụ phương Tây. Sự phối hợp tạo nên tác phẩm mang màu sắc đương đại, như bản "Let it go" (đàn tranh và piano). Đồng thời, đó còn là bài dân ca được phối khí mới mẻ bởi nhạc sĩ Nguyên Lê.
Các học viên của Đoàn Văn nghệ dân tộc Hướng Việt.
Nghệ sĩ Hải Phượng cho biết: "Chương trình đang cố gắng ngày càng phổ thông hóa, tạo sân chơi cho tất cả mọi người bao gồm chuyên lẫn không chuyên. Đặc biệt hướng tới mở rộng cho các em không chuyên, tạo điều kiện cho các em làm quen và yêu âm nhạc dân tộc. Đàn tranh tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nó đang phát triển theo kiểu tự thân vận động bởi các chương trình đều do chúng tôi tự lo với sự giúp sức của Cung Văn hóa Lao động và Nhạc viện, ngoài ra không có nguồn tài trợ nào khác. Sau mỗi lần kết thúc chương trình, nhiều người yêu đàn tranh hơn khiến số học viên đàn tranh lại tăng lên nhanh chóng khiến chúng tôi rất vui".
Tiếng đàn bên kia nửa vòng trái đất
Sự có mặt của các nhóm đàn hải ngoại đem đến một làn gió mới, nối kết tinh thần dân tộc, thắt chặt tình yêu đàn tranh của người Việt trên thế giới. Về Việt Nam lần này họ muốn trao đổi, giao lưu học hỏi với các nghệ sĩ đàn tranh chuyên nghiệp tại quê nhà để tiếp tục phát triển. Có mặt tại cuộc hội ngộ, nhóm đàn hải ngoại như Đoàn Văn nghệ dân tộc Hướng Việt (Mỹ), nhóm Phượng Ca (Pháp) cũng phải tự túc ăn ở, đi lại. Chỉ duy nhất nhóm VA'V Tranhsemble (Mỹ) của nghệ sĩ Võ Vân Ánh là xin được tài trợ.
NSƯT Phạm Thúy Hoan cho biết: "Nhiều lần tham dự Nhạc hội đàn tranh của các ban nhạc Việt kiều ở nước ngoài, tôi rất cảm động khi các nghệ sĩ Việt kiều mong mỏi được một lần chơi đàn trên đất nước mình - nơi chôn nhau cắt rốn của họ. Tôi đem nguyện vọng rất đáng trân trọng đó ngỏ lời với Cung Văn hóa Lao động và Nhạc viện thì được sự ủng hộ nhiệt tình".
Nghệ sĩ Hồng Việt Hải là một bác sĩ đông y nhưng mê đàn tranh từ nhỏ. Anh là chủ nhiệm của Đoàn Văn nghệ dân tộc Hướng Việt tại Mỹ. Đoàn thành lập từ năm 2001 với hai thành viên, đến nay đã thu hút hàng trăm học viên theo học và đào tạo nhiều học viên đàn tranh xuất sắc. Bác sĩ Hồng Việt Hải chia sẻ: "Hồi còn là sinh viên của một trường đại học bên Mỹ, tôi có tham gia hoạt động văn nghệ của sinh viên Việt Nam. Nhưng nhìn vào danh sách các tiết mục, tôi thấy toàn nhạc hip hop, rap. Hỏi các bạn sao không thêm các bài dân ca Việt Nam cho nó có tính dân tộc thì các bạn lắc đầu vì không biết bài dân ca nào cả. Do vậy tôi phải dạy các bạn bài "Trống cơm" và tự hỏi tại sao những bài dân ca quen thuộc như thế mà họ không biết. Ngoài ra rất nhiều người Việt ở hải ngoại không biết đàn tranh là gì khiến tôi rất buồn. Sẵn có chút kiến thức học từ nhỏ nên tôi thành lập nhóm để dạy dân ca và đàn tranh miễn phí".
Khó khăn đầu tiên của việc dạy đàn tranh trên xứ người là không có đàn để tập, hoặc đàn đứt dây thì không có dây để thay, tài liệu sách vở lại vô cùng khan hiếm. Khó khăn thứ hai là các em nhỏ sinh ra tại Mỹ hầu như chỉ thích âm nhạc sôi động, không đoái hoài nhiều đến điệu đàn quê hương nên việc dạy để các em ham thích khá khó. Chị Nguyễn Thị Loan, Việt kiều Mỹ, một học viên của Đoàn Hướng Việt cho hay: "Để bài học sinh động, thầy Hải kể những câu chuyện về đàn tranh, thêm các tiết mục múa, hát dân ca. Thầy còn cho học viên giao lưu với các nghệ sĩ đàn tranh tên tuổi nên chúng tôi rất thích thú".
Còn chị Phạm Thị Minh Ngọc (Việt kiều Mỹ) do nhớ quê nên rủ cậu con trai theo học để ngày ngày mẹ con lên lớp luyện đàn, nghe tiếng đàn tranh réo rắt. Nhờ sự giúp đỡ của các nghệ sĩ ở quê nhà như: Phạm Thúy Hoan, Huỳnh Khải, Hải Phượng, Thu Hiền, Thương Huyền, Châu Minh Tâm… đoàn mới duy trì tốt hoạt động của mình và ngày càng phát triển mạnh, lấn sang các loại đàn dân tộc khác như đàn bầu, đàn nguyệt… Không ít học viên có kiến thức về đàn tranh đã trở thành giáo viên để tiếp tục giảng dạy tại đoàn.
Để nhiều người biết đến đàn tranh, bác sĩ Hồng Việt Hải còn tổ chức nhiều cuộc hội thảo, biểu diễn ở các trường đại học và ra DVD. Riêng điều này, NSƯT Phạm Thúy Hoan đánh giá rất cao vì ngay cả ở trong nước, các nghệ sĩ đàn tranh cũng không đủ điều kiện để ra những DVD bài bản như thế. "Tôi chỉ mong sao nhờ tiếng đàn dân tộc mà các em ở Mỹ biết được truyền thống văn hóa lâu đời của mình, tự hào rằng âm nhạc dân tộc của mình đặc sắc không thua kém gì nước khác. Đồng thời giúp các em tìm về nguồn cội. Trong nhóm có một em tên là Thủy Tiên, em là người Việt nhưng không nói được tiếng mẹ đẻ. Nhờ học đàn tranh, yêu đàn tranh rồi âm nhạc Việt mà em học tiếng Việt nên bây giờ em nói tiếng Việt rất sõi" - Bác sĩ Hồng Việt Hải hồ hởi.
Riêng nhóm Phượng Ca ở Pháp do nghệ sĩ Phương Oanh thành lập, nhiều năm nay đã giới thiệu cây đàn tranh vào Viện Âm nhạc Pháp. Nhóm tổ chức nhiều buổi giới thiệu và đã gặt hái thành công khi một số trường trung học bên Pháp tiếp nhận cây đàn tranh như một nhạc cụ để phục vụ môn nhạc lý cho học sinh. Nhóm của nghệ sĩ Võ Vân Ánh lại có những thể nghiệm mới lạ với cây đàn tranh, khiến đàn tranh trở nên gần gũi với bạn bè thế giới khi hòa tấu cùng nhạc cụ phương Tây.
Trừ chủ nhiệm, thành viên các nhóm đàn này đa số là những nghệ sĩ không chuyên và trình độ học viên vẫn chưa đồng đều. "Ở hải ngoại, nhịp sống bận rộn lại gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận âm nhạc dân tộc nhưng họ vẫn duy trì được niềm đam mê với cây đàn tranh, luôn hướng về cội nguồn đã là điều rất đáng mừng. Cho nên đòi hỏi họ phải chơi đàn như nghệ sĩ chuyên nghiệp là một đòi hỏi hơi quá" - NSƯT Phạm Thúy Hoan nhận xét