Tối nay bố mẹ đến nhà người kiến trúc sư để trao đổi ý tưởng thiết kế ngôi nhà chuẩn bị được xây dựng. Nhà kiến trúc sư ở mãi tận khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Bố mẹ cùng người kiến trúc tranh luận, trao đổi để đi đến thống nhất ý tưởng lâu quá. Khi nhìn đồng hồ chợt giật mình đã gần mười một giờ đêm. Các con chơi ngoài nhà bà, giờ này chắc ông bà cũng muốn đi ngủ. Mẹ bồn chồn giục bố về. Nhưng hai người say sưa quá, thành thử về đến nhà thì đường phố đã vắng vẻ. Tới đầu đoạn ngõ rẽ vào ngõ nhà mình, mẹ nhìn thấy hai đứa trẻ đứng dưới ngọn đèn cao áp. Mẹ giật mình nhận ra hai con của mẹ. Mẹ nhảy xuống xe đi bộ cùng hai con. Mẹ phàn nàn kỳ quá, khuya vắng sao không ở ngoài nhà bà nội mà lại ra đây đứng. Mạnh bảo, con đi tìm chị Ngọc.
Chị Ngọc đợi bố mẹ lâu quá. Ông bà bắt hai chị em đi ngủ để đóng cửa, khi nào bố mẹ về sẽ gọi cửa. Chị Ngọc không thích ngủ nhà bà. Mạnh cũng không thích nhưng Mạnh bảo bà cứ kệ cháu ngồi xem tivi đợi bố mẹ cháu. Chị Ngọc rủ Mạnh ra đầu phố đón bố mẹ. Mạnh không đi và không đồng ý chị đi một mình. Hai chị em cãi nhau. Cuối cùng Mạnh mặc kệ chị Ngọc đi đón bố mẹ. Vài phút trôi qua, Mạnh giật mình, trời khuya vắng thế này, chị đứng đó dễ bị bọn nghiện hút bắt cóc. Vừa nghĩ tới đó, không kịp gọi ông bà, quên cả sợ (Mạnh là cậu bé rất nhút nhát và sợ bóng tối), Mạnh băng băng chạy đến mấy trăm mét để tới được cửa khẩu tìm chị. Mạnh chạy như bay. Nghĩ tới muộn mất rồi. Không kịp mất rồi. Chị bị kẻ xấu bắt mất rồi. Mạnh vừa chạy vừa khóc. Vừa tới đầu dốc, xa xa Mạnh đã nhìn thấy bóng chị Ngọc đứng dưới cây cột đèn cao áp. Mạnh hết sợ, trong lòng trỗi lên sự tức giận. Mạnh gào lên: "Chị Ngọc! Chị Ngọc! Đi về ngay!". Mạnh tới gần chị kéo tay chị. Chị Ngọc không về, bảo ở lại đợi bố mẹ. Mạnh đấm vào lưng chị, đẩy chị như đẩy một cái xe, giọng quát nạt như một ông chủ: "Về ngay. Không được đứng ở đây". Chị Ngọc tức. Biết là em nhát gan, Ngọc ù té chạy để em lại đằng sau. Mạnh chạy cách xa Ngọc một đoạn. Mẹ thấy Mạnh đi một mình trong đêm tối thấy lạ, mẹ bảo, con dám đi một mình à. Mạnh bảo, con sợ ma lắm nhưng con nghĩ chị Ngọc bị bắt cóc mất rồi phải đi tìm chị thôi thế là con quên sợ