Trường hợp của "nữ hoàng nội y" cũng giống một người mẫu tên tuổi vừa đưa loạt ảnh nude nhân danh bảo vệ môi trường, lại có thêm một bộ ảnh nóng bỏng tràn lan khắp các diễn đàn mạng. Như một phép ứng xử dễ hiểu, mỹ nhân nào cũng giọng ngọt giọng lạt phân bua, thậm chí nước mắt ngắn nước mắt dài khẳng định bản thân chỉ là nạn nhân. Thôi thì thông cảm tha thứ lỗi lầm vô cớ bỗng dưng... tái phạm. Có thể có kẻ manh tâm hãm hại những người đẹp liễu yếu đào tơ suốt đời chỉ biết đổ thừa số phận hẩm hiu. Tuy nhiên, nếu họ không trút bỏ xiêm y trước ống kính, thì lấy đâu ra các hình ảnh khiếm nhã kia? Rõ ràng, trong sự vẩn đục của đời sống văn hóa hôm nay, người chụp ảnh sex và người tung ảnh sex đều không thể phủ nhận trách nhiệm trước dư luận!
Một câu hỏi nghiêm túc và nhức nhối: Tại sao những hình ảnh dung tục vẫn nối nhau xuất hiện mà chúng ta không thể ngăn chặn? Phải chăng, do các cơ quan quản lý chưa có biện pháp chế tài hợp lý? Đành rằng có vài quyết định xử phạt hành chính, nhưng đó là cách dọn dẹp tình huống rủi ro đã xảy ra. Chỉ cần nộp phạt một ít tiền thì mọi chuyện đều "nhỏ như con thỏ" đối với những kẻ thích khiêu khích thuần phong mỹ tục. Nếu người mẫu nào chụp ảnh khỏa thân sẽ bị cấm biểu diễn, thì họ dám nhởn nhơ sai phạm hết lần này đến lần khác không?
Để kiềm chế sự phản cảm, có lẽ cần bắt mạch và kê đơn chuẩn xác hơn. Nghĩa là, không thể căn cứ cảm tính để khẳng định hở hang ở cấp độ nào, hoặc giải quyết sự cố theo cách lửa cháy đến đâu thì phun nước đến đấy. Ít nhất phải có một khung luật pháp minh bạch bằng điều khoản cụ thể. Ví dụ, nếu hoa hậu hoặc hoa khôi dính líu đến scandal ảnh sex, thì tổ chức nào được quyền phát văn bản tước bỏ danh hiệu?
Trong xu hướng hội nhập toàn cầu, hầu hết các quốc gia đều quan niệm sự tiến bộ của xã hội giống như chiếc xe hơi trên đường cao tốc, mà văn hóa vừa là chân thắng vừa là chân ga. Vì vậy, hoạt động văn hóa phải được điều phối bằng cơ sở pháp luật vững chắc. Chẳng hạn, ở Mỹ quy định, một bộ phim nếu có một hành động hoặc một lời nói dung tục thì cấm khán giả dưới 13 tuổi, còn nếu có hai hành động hoặc hai lời nói dung tục thì cấm khán giả dưới 17 tuổi. Cho nên ngay bộ phim "Diễn văn của nhà văn" đoạt giải Oscar khi trình chiếu ở xứ sở cờ hoa vẫn bị cắt nhiều phân đoạn mà không ai kêu ca hay khiếu nại gì!