Chẳng hạn, trong phim "Áo lụa Hà Đông", đó là cảnh ra đồng của Dần - một cô thôn nữ là con ở của gia đình địa chủ, với khuôn mặt được trang điểm quá đẹp, lông mày kẻ tỉa gọn gàng, môi tô son hồng khá đậm. Vấn đề là không thôn nữ nào đi làm đồng với khuôn mặt như thế. Còn trong "Cánh đồng bất tận", đó là nụ hôn của anh nông dân "quê mùa một cục" Út Võ và cô gái điếm tên Sương. Hạn chế ở chỗ nụ hôn của hai anh chị này lại quá mùi mẫn, quá hiện đại, nhất là không phải kiểu yêu của nông dân như Út Võ.
Còn trong nhiều phim truyền hình không thiếu cảnh nữ diễn viên đang ngủ cũng son phấn lòe loẹt như sắp đi dạ hội (như một số nhân vật nữ trong phim "Cuồng phong", nữ nhân vật Loan trong "Chủ tịch tỉnh"…).
Những nhược điểm này ta có thể thể tất do sự dễ dãi trong việc hóa trang cho diễn viên, nhất là việc không chịu hy sinh cho nghề nghiệp của một số quý bà quý cô "muốn đẹp cả khi ra đồng hoặc đi ngủ", cũng như sự hữu khuynh, "cả nể cho nên sự dở dang", "dĩ hòa vi quý" của nhiều đạo diễn.
Nhưng có một trường hợp liên quan tới chuyện "sạch nước cản" lại do trình độ nghề nghiệp, nguyên tắc làm việc và thái độ đối với khán giả của nhà đạo diễn. Dù không cần quá tinh ý hoặc hiểu biết công việc làm phim, nhiều khán giả bình thường cũng nhận ra trong nhiều phim truyền hình Việt
Mới đây nhất đó là cảnh trong tập 3 của phim "Mình cưới thật em nhé" (phát trên giờ vàng của VTV3), khi nam nữ nhân vật trẻ tuổi gặp nhau ở quầy bán hoa và do mải đuổi theo cô gái nên chàng trai làm đổ hoa và phải đền tiền theo kiểu bị chặt chém. Người xem nhận ra cảnh quần chúng đứng xung quanh xem các diễn viên đóng phim không chỉ ở phía đường phố đối diện mà còn ở phía ngay sau nữ diễn viên đóng vai bà chủ quán bán hoa, như một đám đông bu lại xung quanh một sự kiện với vẻ đầy tò mò…
Tương tự như trên, trong phim "Lạc mất tình yêu" (tập 13), đạo diễn cũng lặp lại việc vi phạm quy tắc làm phim. Trong một cảnh phim, khi hai nhân vật của phim đang ngồi nói chuyện trong quán cà phê thì một cô gái ngồi bàn bên cạnh cứ chăm chú nhìn vào cách diễn của đôi này. Thực ra, việc này xử lý rất dễ nếu trợ lý đạo diễn và cả quay phim chú ý không để hiện diện cô gái đó trong khuôn hình.
Chuyện "dài là dai" cũng xảy ra trong không ít phim. Chẳng hạn, có nhiều tập phim "Chủ tịch tỉnh" cho khán giả cảm giác là nhà làm phim câu giờ, nhiều trường đoạn kéo dài không cần thiết, vì vô nghĩa nên dễ vô duyên. Chẳng hạn trường đoạn bà Hằng và vợ Phó Chủ tịch Viện trong thẩm mỹ viện. Ngoài ra, cũng phải kể đến nhiều đoạn thoại kéo dài và khá nhạt. Chẳng hạn như một số đoạn thoại của cô con gái Bí thư Tỉnh ủy với mẹ, giữa cô với bà Lý - vợ của Chánh văn phòng Chung… và nhiều đoạn thoại khác.
Nhiều đạo diễn có thể bao biện: Do những cảnh ấy được giao cho phó đạo diễn, hay trợ lý đạo diễn không "bao sân", hoặc nhà quay phim không để ý, hay do phim làm vội, cần hoàn thành đúng tiến độ (!)… Nhưng có thể biện minh được chăng việc để xảy ra lỗi sơ đẳng về mặt nghề nghiệp như thế?
Sơ suất khi làm phim thường xảy ra không ít, có một sự sơ suất đáng kể trong phim truyền hình "Đàn trời". Đó là trong một phòng họp trên tường có treo tờ lịch ghi sai năm mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1971). Có lẽ do sơ suất đó không được ai phát hiện và xử lý, thành thử tờ lịch xuất hiện ở tất cả các tập phim có cảnh phòng họp đó. Lỗi này có thể do trợ lý đạo diễn vô tình, không để ý tới, nhưng dù thế nào cũng cho thấy sự tắc trách, trong khi lỗi này những người làm phim hoàn toàn có thể khắc phục được.
Nhiều khi để xảy ra "hạt sạn" do nhà làm phim mải quan tâm tới đại cục mà bỏ qua tiểu tiết. Như phim tài liệu "Nơi huyền thoại bắt đầu" vốn được làm công phu, với nhiều cảnh phim tài liệu quý. Nhưng một trong những nhược điểm của phim là phần generique cuối phim được đạo diễn cho "chạy" quá nhanh, người xem không thể đọc kịp thông tin. Không chỉ phần "cám ơn" mà nhiều thông tin rất quan trọng do tình trạng đó mà người xem không theo dõi kịp, tạo cảm giác tiếc nuối nơi người xem…
Trong những điểm chưa được của phim "Chủ tịch tỉnh", tên phim này đã không đắc địa là "Chủ tịch tỉnh" nữa mà có thể là "Chuyện ở Đông Giang", "Đông Giang thời mở cửa"… đều được.
Việc đài từ nhiều diễn viên không chuẩn đã ảnh hưởng không nhỏ tới tính thẩm mỹ của phim và sự cảm thụ của khán giả. Trong phim truyện nhựa mới đây mang tên "Nàng men chàng bóng", Ngô Kiến Huy đã được đạo diễn giao vào vai chàng Ẽo ợt. Lần đầu tiên đóng vai chàng "bóng", nam ca sĩ thể hiện khá đạt và xử lý suôn sẻ nhiều đoạn diễn nội tâm. Tuy nhiên, do đài từ của anh chưa tốt nên đã gây khó chịu cho người xem.
Trong "Chủ tịch tỉnh" có một số lỗi về nhầm tên diễn viên dù nhỏ nhưng không nên có. Chẳng hạn tên diễn viên đóng vai Phó Chủ tịch huyện Long đã bị viết sai tên đệm và thừa chữ NSƯT. Trái với việc cải chính trên báo, tên êkíp làm phim đã in trên phim là khó thay đổi vì generique phim đã cố định. Vì vậy, tên diễn viên đã sai thì không thể sửa trong suốt 38 tập phim, dù người đóng phim có muốn được đính chính cũng đành chịu. Điều này thực ra không khó khắc phục, nếu trợ lý đạo diễn không quan liêu và tắc trách thì chắc diễn viên ấy không phải trong tình trạng xin "trả lại tên cho em"… Tương tự, có một chi tiết "lợi bất cấp hại" khác cũng không khó khắc phục là cảnh ca sĩ Hoàng Lan hát nhưng được các nhà làm phim lồng vào giọng hát Khánh Ly, trong khi chỉ cần lồng một giọng ca vô danh hạng trung nào đó là được…
Trong đánh cờ tướng, người ta gọi những người chưa thuộc nước cản quân mã là chưa "sạch nước cản". Trong làm phim, người bỏ qua, xem nhẹ quy tắc nghề nghiệp, để xảy ra điều tối kị nói trên cũng cần được coi như chưa "sạch nước cản" khi được giao làm phim. Đó là chưa kể trong nhiều trường hợp của sự thiếu chuyên nghiệp, đáng nói và đáng chê trách nhất là sự cẩu thả, dễ dãi, ẩu… trong làm phim, nhất là trong nhiều phim truyền hình được sản xuất theo kiểu "càng nhanh, càng rẻ càng tốt" hiện nay, không chỉ gây phản cảm nơi khán giả mà còn khiến người xem có cảm giác bị coi thường.
Còn nhớ đạo diễn lừng danh người Nhật Akira Kurosawa (1910-1998) trước khi cho diễn viên đóng phim đã yêu cầu mặc áo quần của nhân vật trong 7 ngày để trang phục ấy nhàu nhĩ, bẩn và khít với dáng người, kể cả chỗ gấp nơi khuỷu tay, khuỷu chân… Có người chê, bảo nhà đạo diễn quá cầu toàn. Tôi thì mơ ước nhiều nhà làm phim ở mình có được một chút cầu toàn của ông ấy, vì nó đã góp phần giúp ông trở thành đạo diễn đầu tiên của Nhật nói riêng và châu Á nói chung đoạt giải Oscar dành cho phim nước ngoài xuất sắc nhất (phim "Rashomon", 1951)