Chuyện thứ nhất
Với thể chất không mấy khỏe mạnh, tôi thường hay có dịp phải "đối mặt" với bệnh viện. Song cái lạ là dù ở bất kỳ bệnh viện nào, mỗi lần nhìn vào cuốn sổ y bạ tôi đều phải phát hoảng bởi những dòng chữ kê toa thuốc loằng ngoằng, nhằng nhịt. Có lẽ vì đó là bảng chỉ dẫn rặt những thứ thuốc "tây" mà nó đâm ra rắc rối, khó hiểu đối với đầu óc kém suy đoán, quê mùa của tôi chăng? Một lần, đem chuyện này ra thở than với anh bạn học cũ vốn là bác sĩ nay chuyển sang làm văn chương, thì được anh nửa đùa nửa thật cung cấp một "tư liệu" như sau:
- Cậu biết không, nguồn gốc dẫn đến tình trạng chữ bác sĩ khó đọc là từ một câu chuyện: Có một ông bác sĩ, sau khi khám cho bệnh nhân, ông ghi nhận xét và tên thuốc cần dùng vào sổ của người bệnh, song ông chợt nảy ra ý định là làm sao để kiểu chữ đó chỉ có ông và hiệu thuốc của ông là đọc và suy ra được, như vậy không sợ người bệnh tìm mua thuốc ở hiệu khác. Và từ đó, phương thức ấy cứ "di truyền" mãi, "di truyền" mãi trong ngành y tế như thế…
Tất nhiên, tôi nghe câu chuyện anh kể như nghe một "giai thoại". Song câu chuyện tiếp đây của anh thì rất "người thật việc thật":
- Cậu biết không, gần đây tôi biết một bác sĩ mỗi lần khám chữa cho người bệnh, đặc biệt khi cho người ta uống thuốc, ông này thường cắt hết những chữ in trên vỉ thuốc, thậm chí còn cắt vụn thuốc ra để người bệnh không biết đó là thuốc gì. Khi người ta hỏi lại, thì ông ta trả lời: "Thuốc gì cũng được, miễn là khỏi bệnh". Cậu thấy thế nào: Uống mà không biết mình đang uống thuốc gì ghê không!
Chuyện thứ hai
Không biết cái chuông ấy xuất hiện ở trụ sở cơ quan anh bạn tôi tự năm nào, chỉ biết khi tôi về làm việc ở cơ quan này, đã nghe người ta nói và thấy nó nằm thu lu tít tận một góc phòng, trùm chiếc khăn trải bàn kín mít. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, chiếc chuông vẫn nằm "nguyên vị" như vậy và chiếc khăn cũng đã ngả sang màu… cháo lòng! Cũng đôi khi người ta bàn nên "rước" nó đi (nhưng đi đâu?). Thảng hoặc có ý kiến nên tìm cách mai mối với ai đó… để bán. Ấy chết, Nhà nước tuyệt đối cấm! Không chuông cổ thì cũng ngần ấy khối đồng quý giá chứ đâu phải… cục đất. Thế là, mặc dù văn phòng cơ quan anh bạn tôi khá chật, người ta cũng vẫn phải nhường cho chiếc chuông một chỗ để "ngài" an tọa. Anh em cũng chẳng ai "dại" gì mà vần, mà bưng chuông đi chỗ khác, nhỡ chẳng may bị trộm hay "thất lạc", rồi ai đó thấy ra đây là cái chuông cổ của dân tộc rồi thì loang ra cả nước, không khéo hóa thành tội lớn!
Gần đây, một nhân viên cơ quan anh bạn tôi cố "thử sức" đánh tiếng một lần nữa sang Sở Văn hóa, thì sau đó, được tiếp một cán bộ của Sở sang kiểm tra. Người này đến sờ nắn tỉ mỉ từng đường nổi ở vỏ chuông, mở sổ ra ghi ghi chép chép, rồi sau đó đi luôn từ bấy đến giờ, không thấy quay lại nữa.
Dân gian ta - khi động chạm tới người nào thấy có phản ứng dữ dội, thường ví người đó như thể cái chuông: "Gớm, đúng là cái chuông, mới vừa động vào một tí đã lu loa, chết khiếp!".
Phải chăng cái chuông ở cơ quan anh bạn tôi bị người ta bỏ rơi cũng vì lẽ ấy?