Được bấm máy một cách khẩn trương, nhưng bộ phim "Khát vọng Thăng Long" vẫn không kịp ra mắt khán giả vào đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chính thức khởi chiếu vào tháng 11/2010, cả nhà sản xuất lẫn đạo diễn đều không mấy tự tin về khả năng chinh phục khán giả của "Khát vọng Thăng Long", vì thực tế thể tài lịch sử - cổ trang vẫn như một thách thức quá lớn đối với các nhà điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, có một điều được nhấn mạnh về giá trị bộ phim "Khát vọng Thăng Long" là tính "thuần Việt".
Tuy khái niệm khá mơ hồ và không dễ xác định chất lượng thẩm mỹ, nhưng hai chữ "thuần Việt" vẫn được xem như một tiêu chí đáng tự hào của những người hoạt động nghệ thuật ở nước ta trong thời gian gần đây. Giai điệu bắt chước dân ca thì được gọi là dòng nhạc dân gian đương đại, còn thơ bắt chước ca dao thì được gọi là thi pháp ca dao. Đành xem như một cách biện minh cho cá tính sáng tạo dễ được thông cảm và ủng hộ. Vậy loại hình đòi hỏi nhiều kỹ nghệ hiện đại như nghệ thuật thứ bảy thì khai thác tính "thuần Việt" ra sao? Câu hỏi này không thể trả lời nhanh gọn trong một sớm một chiều. Và riêng đối với điện ảnh Việt
Một bộ phim đang thu hút người xem ở các rạp là "Cánh đồng bất tận" chuyển thể từ một truyện ngắn nổi tiếng, nói về những phận người khốn khó ở vùng sông nước Nam Bộ, bỗng dưng được xưng tụng "làm phim theo kiểu Hollywood". Khổ, cái mặc cảm dài hạn của một nền điện ảnh non trẻ cứ phải bám víu vào chút hào quang mơ hồ xa lắc để được đắc ý nhất thời! Hãy xem, hơn một thập niên qua, các nhà làm phim Trung Quốc từng bước chinh phục công chúng toàn cầu thì họ có cần khoe khoang "làm phim theo kiểu Hollywood" bao giờ đâu!
Điều cũ kỹ cứ phải nhắc đi nhắc lại, điện ảnh luôn đóng vai trò chủ chốt trong quá trình hội nhập quốc tế. Điện ảnh đòi hỏi kỹ thuật, nhưng điện ảnh lấy bản sắc làm nền tảng. Nếu "làm phim theo kiểu Hollywood" thì người ta xem phim của Hollywood chứ xem làm gì cái phiên bản mờ nhòa sản xuất tại Việt Nam? Hình như có một sự sính ngoại đến mức ngộ nhận đang tồn tại trong các nhà làm phim nước ta chăng? Gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt kiều náo nức tham gia làm phim với không ít điều hay tích cóp được nơi xứ lạ. Tuy nhiên, ranh giới giữa học tập và sao chép khá mong manh. Ví dụ, bộ phim "Giao lộ định mệnh" vừa trình chiếu chưa được bao lâu thì đã bị người xem phát hiện giống một bộ phim Mỹ có tên gọi "Shattered"
Trên con đường tập tễnh chuyên nghiệp, phim Việt nếu "thuần Việt" được thì tốt, còn không thì cũng đừng trở thành bản photocopy của phim Tây! Đó là thỉnh cầu đơn giản của những người thiết tha với điện ảnh nước nhà!