Gọi những chương trình truyền hình được phát sóng vào khoảng thời gian từ 20h đến 22h mỗi tối là "Giờ vàng" kể cũng đúng. Suốt từ mửng sáng đến sẩm chiều, anh ở cơ quan, tôi bên cỗ máy, chị xuôi ngược với sạp hàng rau quả, các cháu bận bịu học thêm, học bù. Rồi còn kẹt xe, tắc đường. May mắn lắm khoảng 6h tối gia đình mới họp mặt. Khoảng 2 giờ nữa tiếp nối là tắm, là giặt giũ, là chúi mũi vào bếp lo nấu nướng để có bữa cơm tối, phút quây quần duy nhất trong ngày. Thành thử "Giờ vàng" là lúc có thể quần cộc áo ba lỗ, ngồi trên ghế, ngồi bệt trên sàn, ngả ngốn vào vai nhau mà cùng cười, cùng khóc, cùng vui buồn theo tivi. Vừa xem vừa ồn ào, thoải mái khen chê; góp ý thật thẳng thắn, thật nồng nghiệt cho những gì đang diễn ra trên màn hình. Trong mọi thứ thụ hưởng, ngày càng trở nên nhiêu khê vì phải ra đường giáp mặt với tầu xe, ngày càng trở nên đắt tiền thì khoảnh khắc quý giá vào mỗi tối như vậy quả xứng gọi là "Giờ vàng".
Tôi nhớ rành rẽ rằng, "Giờ vàng" không xuất hiện ở thời điểm VTV, HTV nổ phát súng khai hỏa việc sản xuất phim truyện truyền hình và gặt hái nhiều thành công với các bộ phim như "Đất phương Nam", "Đất khách", "Đồng tiền xương máu", "Blue trắng"… của HTV, "Mùa hoa cải ven sông", "Mẹ chồng tôi", "Của để dành"… của VTV. Vào thời điểm ấy, người mê phim ở xứ mình đã no ứ, chán phè đến tận cổ thứ phim "mì ăn liền" và nồng nhiệt đón nhận phim truyện của VTV, HTV như người đang khát gặp trận mưa rào. Lúc đó, không cần ai tung hô, cổ súy cho phim Việt, tự phim Việt đã là món ăn lạ, đồ ngon miệng!
Người tung khái niệm "Giờ vàng" lên sóng tinh nhạy, khôn ngoan hơn nhiều. Họ chọn đúng thời điểm khi phim truyện truyền hình Việt Nam đã sa sút, kém cỏi về chất lượng; đã nhanh chóng đánh mất lòng tin của người xem, để "xuống hạng" còn thua kém cả phim "mì ăn liền". Đấy cũng là thời điểm phim Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông… ào ạt xâm chiếm màn ảnh nhỏ xứ mình. Lập tức người ta tung hô: "Người Việt phải xem phim Việt!"."Phim Việt phải thống lĩnh màn ảnh nhỏ". Và ngay sau đó là sự hô hào, cổ súy: "Giờ đông người xem đài nhất - tức Giờ vàng - phải dành để chiếu phim Việt".
Không biết là sự tình cờ hay cố ý đây, "Giờ vàng" xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cũng là lúc nhiều người nhận ra làm phim truyện truyền hình bán cho "nhà đài" trở thành một nguồn kinh doanh dễ kiếm tiền và người người đua nhau đổ vốn sản xuất phim. Rồi cũng không biết là sự tình cờ hay cố ý nữa, cũng vào thời điểm này, truyền hình cáp ra đời. Thế là các đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành đua nhau tăng kênh, tăng thời lượng phát sóng từ 5, 6 tiếng tới 12 rồi 24 tiếng trong một ngày. Và hình như truyền hình cáp xuất hiện thì hầu như tất cả các đài đều mở rộng phạm vi… phủ sóng.
Còn nhớ 10 năm về trước, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh xin cho phủ sóng toàn quốc đã không được cấp trên chấp nhận. Bây giờ khác rồi! Ngồi tại Sài Gòn thoải mái xem truyền hình của Hà Nội, Hải Phòng… và ngược lại, ngồi ở Hà Nội cũng dễ dàng xem chương trình của các đài truyền hình Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, thậm chí Cà Mau. Ai cũng rõ, kênh nhiều, thời lượng phát sóng tăng, không thể tìm đâu ra tiền bạc và nhân lực để làm ra số lượng lớn chương trình mà phủ sóng cho đủ từng ấy kênh, từng ấy giờ phát sóng của ngần ấy đài. Cũng không phải chương trình nào, tiểu mục nào cũng dễ hút quảng cáo như phim truyện truyền hình nội địa. Nhập phim ngoại ư? Giá cả đâu rẻ mà còn mang tiếng "tạo cơ hội cho văn hóa ngoại bang chèn ép, lấn lướt văn hóa nội". Cơn sốt phim truyện truyền hình Việt
Phim ra đời ào ạt, nhanh chóng như thế và cũng không hề có tiêu chí, thang trật gì về nội dung hay về tay nghề thắt buộc cả. Chỉ duy nhất có một quy định bất thành văn: Phim của anh, của chị chiếu vào lúc buổi trưa, xế chiều hoặc lúc đã khuya khoắt ư? Giá thế này! Còn muốn chiếu đúng vào "Giờ Vàng" (dĩ nhiên là nhiều người xem rồi) phải là giá khác, nhiều tiền hơn hẳn! Từ thắt buộc này, "nhà đài" dần dà tự trao cho mình quyền quyết định cho phim này hoặc phim kia phát sóng, cũng có nghĩa là "nhà đài" độc quyền nắm "đầu ra" duy nhất của phim truyện truyền hình nhiều tập. Phát vào giờ này hay giờ khác, cái giá nhà sản xuất phải trả (hay ăn chia) với "nhà đài" đều do bên truyền hình quyết định. Nhà sản xuất cứ việc lo nâng lên đặt xuống kịch bản đi; cứ lập êkíp làm phim, cứ lựa chọn cho phim "sao" này, "sao" nọ đi… Những cái quyền thuần túy thuộc về công việc sáng tạo nghệ thuật như thế tưởng như không liên quan gì đến "nhà đài" nhưng bây giờ, "nhà đài" bỗng gạt phắt sang một bên, không thèm đoái hoài tới.
Và thế là ở không ít "nhà đài" đã xuất hiện một giai tầng "buôn nước bọt".
Bị "chém, chặt" quá đau, nhà sản xuất chỉ còn một lối thoát duy nhất: Giảm thiểu tối đa tiền đầu tư cho việc sản xuất phim. Từ đây nảy sinh ra biết bao chuyện khóc cười. Diễn viên không thèm ngó mắt tới kịch bản, không biết mình đóng vai gì, cứ đúng giờ có mặt tại hiện trường, sẽ có người giao vai và nhắc thoại. Quay thì cứ rõ hình rõ nét; đừng mất thời gian để chọn góc máy, cảnh quay làm gì. Nhà sản xuất đưa ra chỉ tiêu bắt buộc: Để đủ cảnh chiếu được 45 phút trên màn ảnh nhỏ, liệu mà xào sáo, chỉ được quay tất tật trong ngày rưỡi, tốt nhất là 1 ngày thôi! Câu chuyện thực thà bên ly cà phê, các đạo diễn trẻ thanh minh: "Chúng em có làm phim, có tìm tòi nghệ thuật gì đâu, anh ơi! Cái tài ganh nhau của từng thằng trong bọn em chính là ở chỗ biết bày đặt nhiều trò nhăng nhố trên màn ảnh để hấp dẫn bọn tuổi teen thôi!". Làm nhanh, làm ẩu còn nảy sinh ra nhiều chuyện tức cười khác:
Tại một cuộc Hội thảo diễn ra ở TP HCM, ba bốn nhà sản xuất phim khục khặc với nhau vì phim của ông, của bà "thuổng cáy" tình tiết và mẫu nhân vật trong phim của tôi. Có người mách bảo, cuối buổi tọa đàm họ bắt tay nhau cười khà khà: Thì ra, lũ biên kịch trẻ ranh của tôi, của bác đều "thuổng cáy" từ phim Hàn Quốc này, phim Hồng Công kia!
Phần lớn các bộ phim truyện truyền hình ra đời trong 5, 7 năm trở lại đây đã bị dư luận báo chí và người xem phê phán vì câu chuyện nhạt nhẽo, gượng gạo; vì quay nhanh, diễn ẩu, không mảy may mang chút giá trị mỹ học gì đã đành, mà cũng không còn phần trăm li lạng nào tác dụng giáo dục nữa. Ấy thế mà rất ngang ngược, rất vô lý, "Giờ vàng" vẫn dành giữ cho phim truyện truyền hình.
Sẽ là vơ đũa cả nắm, làm oan cho số biên kịch, số đạo diễn làm phim truyện truyền hình có tâm huyết, công phu lao động sáng tạo và đã góp cho màn ảnh nhỏ những bộ phim mang dung lượng xã hội cao, được người xem trong Nam ngoài Bắc rất thích và đánh giá cao. Ấy thế nhưng không phải bộ phim nào loại này cũng được chiếu vào "Giờ vàng".
Chưa hết! Nhiều chương trình truyền hình có nội dung tốt, phản ánh được đời sống hôm nay một cách tinh tế, sâu sắc; gây được tác dụng giáo dục tích cực, ví như: "Người đương thời", "Người xây tổ ấm"… song ít nhiều đều phải nhường chỗ cho phim truyện "Giờ vàng", hoặc bị "chuyển" vào những thời điểm phát sóng rất không thích hợp đối với số đông người xem truyền hình.
Có một thực tế: Nhiều khán giả hiện đã quay lưng lại với không ít phim truyện chiếu vào "Giờ vàng". Từ lâu rồi, "Giờ Vàng" không làm được công năng trở thành những mắt lưới để đãi cát tìm ra những hạt mẩy vàng đích thực của những giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật!
Hãy trả lại khoảng thời gian thích hợp tối tối trên truyền hình mang tính giáo dục hoặc thư dãn, giải trí thật xứng đáng, thật bổ ích cho người đang ngồi trước màn ảnh nhỏ…
TP HCM, đầu năm 2011