Chính vào những năm tháng này, tôi trực tiếp được nghe ông nội đọc cho nghe nhiều trích đoạn trong "Truyện Kiều", "Chinh phụ ngâm", "Lục Vân Tiên", "Nhị độ mai", "Cung oán ngâm khúc", "Bần nữ thán"… bằng trí nhớ của mình. Tôi đã tiếp thu cái hay, cái đẹp của thơ ca truyền thống theo lối truyền miệng một cách tự nhiên như thế. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả là ông tôi đã truyền cảm hứng thơ ca cho tôi. Hay nói một cách khác: Trên con đường dò dẫm đến thơ ca của tôi, chính ông tôi là người có vai trò dẫn đường, khai mở.
Ngày ấy, tôi hỏi ông tôi nhiều lắm. Dễ hiểu vì có nhiều câu thơ, vì còn nhỏ tuổi nên tôi chưa thể hiểu hết được về mặt ngữ nghĩa. Chẳng hạn như câu "Tiếc thay một đóa trà mi/ Con ong đã tỏ đường đi lối về" trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du. Hoặc như câu "Ếch ngồi đáy giếng biết bao nhiêu giời" trong "Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu.
Dù đã non nửa thế kỷ trôi qua, đến giờ, tôi vẫn nhớ lời ông: "Con ếch khi ngồi đáy giếng, nó tưởng bầu trời chỉ to bằng miệng giếng. Nhưng nó có biết đâu, trên thực tế, bầu trời lớn hơn nhiều. Cho nên, người đời thường coi những người kém hiểu biết (hoặc kiến thức hạn hẹp) mà lại nghĩ mình rất hiểu biết, có kiến thức hơn người chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng mà thôi!".
Khi lớn lên, khi đã trưởng thành, khi xông vào chốn trường văn trận bút, tôi đã gặp một vài "ếch ngồi đáy giếng". Đơn cử như trường hợp của ông Z.
- Thơ của họ không hay, chỉ thơ tôi mới hay.
- Thơ của họ không sâu sắc, chỉ thơ tôi mới sâu sắc.
- Thơ của họ thật đơn giản, chỉ thơ tôi mới phức tạp.
- Thơ của họ chỉ đáp ứng những gì trước mắt, chỉ thơ tôi mới đáp ứng những gì dài lâu.
- Thơ của họ đọc lên là hiểu liền, còn thơ tôi đọc lên, phải ngẫm nghĩ rất lâu, mới hiểu.
- Thơ của họ chỉ viết cho hiện tại, còn thơ tôi viết cho tương lai.
- Thơ tôi là con công. Nhưng con công lại lạc giữa bầy gà. Thế mới bi kịch!
Đã không ít lần, ông Z. bộc tuệch, bộc toạc như vậy trước nhiều người làm thơ với sự trực diện, trực tiếp và giương giương tự đắc hết cỡ.
Thậm chí, có lần ông Z. còn bảo: "Tôi tuy chỉ là một hội viên địa phương, nhưng tôi bất chấp tất cả hội viên Trung ương". Nghe ông Z. bảo vậy, rất nhiều người bật cười và thầm nghĩ: "Thì ông cứ việc bất chấp… Chúng tôi coi đây là ý kiến cá nhân của ông và chúng tôi cũng không muốn làm mất đi sự sung sướng nơi ông. Nhưng giá sau khi nộp đơn, làm mọi thủ tục cần thiết mà được trở thành hội viên Trung ương như người khác, chắc ông sẽ không phát ngôn kiểu này nữa".
Cách nay mấy năm, ông Z. in liền hai tập thơ. Ông liền gửi về Hội Nhà văn để dự giải thường niên. Sau đấy, một sự gần như là tất yếu đã xảy ra: Cả hai tập thơ của tác giả Z. đều không có giải.
Hay tin, có người hỏi: "Ông đã coi thường nó, không thích nó, vậy ông còn dự giải làm gì? Và cuối cùng thì… thơ ông đâu có giải?".
Ông trả lời: "Thì có ai cấm tôi đâu! Đó là quyền của tôi kia mà! Tôi cứ dự giải đấy và không được giải đấy, thì đã làm sao?".
Có người lại hỏi: "Nhưng cuối cùng, các thành viên trong ban sơ khảo, ban chung khảo đâu có thừa nhận… ông? Vậy chả nhẽ thơ ông không hay, không sâu sắc, không phức tạp, không đáp ứng những gì lâu dài như ông thường tự đánh giá về mình… sao?"
Ông lại trả lời: "Đến bây giờ thì tôi đành "bật mí" để các ông biết nhé. Chẳng qua là tôi muốn làm một phép thử ngược thôi. Qua hai tập thơ dự giải của mình, tôi muốn biết xem trình độ của những người chấm giải thế nào thôi. Bây giờ thì tôi đã rõ. Họ làm sao chấm nổi thơ tôi kia chứ!"