Đến phường Tiền An, Tp Bắc Ninh hỏi nhà ông lang Nguyễn Khắc Bảo chẳng mấy người không biết. Ngoài nghề bốc thuốc nam gia truyền, ông Bảo còn được mệnh danh là "nhà Kiều học" hay "Bảo đồ cổ". Căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Khắc Bảo rộng chừng 50m2 được dành phần lớn diện tích để bày đặt cổ vật, từ bàn thờ, bàn làm việc cho đến cầu thang, hành lang, nhà kho, phòng ngủ… đâu cũng thấy cổ vật.
Đang mải ngắm bức phù điêu "Trúc lâm thất hiền" được thếp vàng mà ông vừa mua với giá hơn 40 triệu đồng từ một người bạn, biết tôi quan tâm nhiều đến những cổ vật đó, ông Bảo cho hay: "Nói về đồ cổ tôi không dám so sánh mình với cụ Vương Hồng Sển nhưng tôi tự thấy giữa mình và cụ có điểm chung, là khi đã ưng ý một món đồ nào thì dù có đắt đến mấy hay có khi phải dốc sạch túi vẫn gắng xoay sở để mua cho kỳ được, nếu không thì mất ăn, mất ngủ"…
Nói rồi, ông Bảo dẫn tôi lên gác 2, nơi chứa "kho báu" với hơn 2.000 bức tượng thể hiện rõ "sinh - thực - khí" (kiểu tín ngưỡng phồn thực) mà theo ông Bảo có niên đại tới ngàn năm? Vén tấm vải che phía trên, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước hàng nghìn bức tượng đất nung đặt tạm bợ trên gần chục chiếc kệ gỗ, bụi phủ bởi một lớp dầy và mạng nhện chi chít. Tất cả đều có hình thù kỳ quặc, chẳng cái nào giống cái nào, đa phần là tượng người, một số tượng thú như cá, cóc, rắn, thằn lằn, vượn, khỉ, chó… Kích thước các bức tượng từ 20-30cm với nhiều phong cách, hình thù, tư thế và biểu đạt cảm xúc. Tất cả đều là tượng khỏa thân. Chỉ vào bức tượng hai người đang "yêu" nhau, ông Bảo nháy mắt lém lỉnh: "Anh thấy chưa, "các cụ" nhà ta thật hồn nhiên, ngộ nghĩnh, thuần khiết mà không hề thô tục, nhiều giả thuyết của giới chuyên môn đưa ra nhưng tôi đồng tình với quan điểm là tượng đó khắc họa hình người Việt cổ và có niên đại từ rất sớm, ít nhất cũng là trước thời Lý, lúc mà đạo Nho chưa ảnh hưởng mạnh nên quan niệm xã hội về giao phối, tình dục thoáng hơn".
Truy tìm lai lịch những bức tượng phồn thực trên được biết, đa số do người dân ở mạn Thủy Nguyên (Hải Phòng), Cẩm Giàng, Kinh Môn, Chí Linh (Hải Dương) đào được trong khi làm nhà, đào đất làm lò gạch. Họ đào được chúng thì mang bán hoặc đổi lấy thuốc chữa bệnh. Không bỏ lỡ cơ hội, ông Bảo đã mua lại theo kiểu "vơ" được như bó rau, củ khoai với giá rất rẻ, từ vài chục đến vài trăm nghìn cả "mớ". Biết ông thích cổ vật, mọi người truyền tai nhau hễ cứ đào được món đồ nào từ chum vại, bát đĩa, tiền cổ cho đến hoành phi, câu đối, sập gụ… họ đều mang đến đây bán.
Bao nhiêu năm sưu tầm, cóp nhặt cổ vật với tinh thần "kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ", dù có lúc phải chi tiêu sinh hoạt tằn tiện nhưng đến nay ông Nguyễn Khắc Bảo đã có một số "vốn" khá khá để có thể tự tin "nói chuyện" trong giới đồ cổ. Và điều mà bấy lâu nay ông vẫn mong mỏi là xây dựng một gian phòng rộng chừng 50m2 chỉ để trưng bày toàn bộ những những hiện vật quý giá của mình cho mọi người được thưởng lãm