- Hỏi chứ! Công lao của bác...
- Nói thật, hỏi sợ họ giận. Họ bảo đã đăng cho rồi, không sướng, còn đòi tiền!
- Ấy chết! Bác đừng nói thế. Nhà báo là người nhận bài, đọc, sửa, dùng được thì đăng, rồi lên nhuận bút. Không quên ai cả. Bác thử hỏi cô thủ quỹ hay tổ Bạn đọc...
- Đã viết thư rồi. Viết thế này: "Kính gửi quý tòa... tên tôi là... CTV. Đã bao năm vì văn thơ và báo chí. Nay có bài... đăng ở báo... số ngày... Những năm trước viết bài chẳng ai nghĩ đến tiền nhuận bút. Nay vì hoàn cảnh... xin gửi cho... Xin được thể tất". Thế mà vẫn còn mấy tờ chưa trả lời.
- Thế thì bác phải đi Hà Nội một chuyến - Chị nhà báo nói thế và ông "Cờ Tờ Vờ" đi thật. Ông viết tên địa chỉ từng tờ báo, từng bài đã đăng ở số nào, cho vào cặp. Năm mươi ngàn đồng ôtô chất lượng cao. Mới đến "cổng tỉnh" đã thấy sự choáng ngợp. Ông nghĩ đến lời người xưa: "Trong bụng không có ba vạn quyển sách, trong mắt không có sông núi kỳ lạ của thiên hạ thì đừng nói đến làm văn". Mới nghĩ thế thôi thì chục cái xe ôm đã vòng quanh ông. Nhưng ông cũng khôn, nhìn thấy một anh đứng tuổi, biển số 29, đích thị Hà Nội, ông hỏi:
- Tớ đi quanh Hà Nội từ giờ đến trưa, hết bao nhiêu?
- Tám mươi ngàn!
- Sáu mươi nhé?
- Được! Nhưng mà đi đâu?
- Có bằng này địa chỉ của các báo, chú mình quen Hà Nội, chỗ nào gần thì vào trước. Chờ tớ lĩnh nhuận bút rồi đi phố khác.
- Bố là nhà báo hử?
- Ừ, không, tớ là "Cờ Tờ Vờ".
Đến phố Kim Ngưu, Nhà H. Toàn cao tầng. Hỏi mãi không ai biết.
- Sao bảo bác đã đến đây rồi?
- Đã đến một lần nhưng quên. Đổi mới nhanh quá (nói vậy cho sang, ông chưa đến đây bao giờ!).
Rồi đến phố Kim Liên. Hỏi ngõ N, loanh quanh mãi, cả Công an cũng không biết ngõ N.
Rồi một phố khác. Anh xe ôm đứng chờ, có vẻ đã sốt ruột lắm. Ở trong tòa soạn, ông "Cờ Tờ Vờ" hỏi chỗ lĩnh nhuận bút. Một anh nhà báo kính cận, còn trẻ, dắt ông qua hai dãy hành lang và bảo: "Bác lên tầng 5 hỏi phòng nhuận bút". Đói và mệt, ông "Cờ" toát mồ hôi leo mười cầu thang, bằng một trăm bậc xi măng. Đến phòng lĩnh nhuận bút, thấy biển đề: "Hôm nay thủ quỹ đi ngân hàng". Lúc ấy, ông "Cờ" tự nhủ: Thôi thì tiền rủi hậu may. Ông lau mồ hôi, móc túi lấy viên thuốc bổ, ngậm vào miệng rồi ra xe ôm. Mười rưỡi. Nắng gắt. Đến một phố bên Bờ Hồ, đưa mảnh giấy cho cô nhuận bút. Cô ấy hì hục tìm, rồi bảo:
- Bài năm ngoái không thấy bác lĩnh, người ta đã hoàn công quỹ rồi. Còn số Tết năm nay, có bài "Con Rồng lượn". Được hai trăm ngàn.
Ông "Cờ Tờ Vờ" vui sướng cầm đồng tiền thơm tho bỏ vào túi ngực, rồi bảo cô thủ quỹ:
- Thấy người ta bảo tôi còn mấy bài nữa. Nếu cô bận thì đưa danh sách, tôi dò...
- Chúng cháu không được phép đưa bảng nhuận bút cho ai. Bác thông cảm về Thư viện tỉnh tìm lại. Hôm nào lên lĩnh tiếp (?)
Gần tối thì xe đưa ông về tỉnh. Ông cho cô nhà báo tỉnh hai cái bánh mì Hà Nội dẻo thơm có tiếng. Rồi ông cười: "Lĩnh được bốn trăm rưỡi, tiêu mất hai, lại được xem toàn cảnh phố phường. Vẫn còn lãi...!"