So với những diễn viên kịch cùng thời với mình, NSƯT Ngọc Huyền không được trời phú cho được một vóc dáng cao ráo để vào vai những thiếu nữ xinh đẹp, những nàng công chúa nổi tiếng hay Hoàng hậu cao sang trên sân khấu, ngược lại chị có duyên ngầm với sự dịu dàng, khéo léo, nên dù chỉ được hóa thân vào những vai ôsin, bà già hay em bé, chị đều nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả. Chị đã đứng trên bục vinh danh nhận những giải thưởng cao quý dành cho người làm nghề như: Giải Nhất tài năng Sân khấu Trẻ toàn quốc năm 1991 với vai Êmilia trong vở "Ôtenlô"; Hạnh trong vở "Ngoại phạm" (2004) các Huy chương Vàng Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vai Nga trong vở "Đỉnh cao mơ ước" (1985); vai Thảo trong vở "Ai sợ ai" (2010) và vai ôsin trong vở "Bến ôsin" (2011). Hiện chị đang công tác tại Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ.
- Thưa NSƯT Ngọc Huyền, với thâm niên hơn 30 năm trên sân khấu, hiện chị đã trở thành một trong những diễn viên trụ cột của Nhà hát Tuổi trẻ. Song, vì "trót" làm vợ của một danh hài nổi tiếng - NSƯT Chí Trung - nên hình như chị rất kín tiếng khi nói về mình. Có bao giờ chị nghĩ đó là một thiệt thòi không?
+ Trong gia đình tôi có một sự phân công bất thành văn là một người đi làm thì một người phải lo cho gia đình. Và đương nhiên, vì anh Chí Trung là "chân chạy" nên tôi phải chịu phần thiệt thòi hơn là ở nhà chăm con ngoan ngoãn, học giỏi, lo cho gia đình hạnh phúc. Thực tế thì tôi luôn cảm thấy mãn nguyện với vai trò của mình chứ cũng không so đo gì cả. Tất nhiên, trong điều này thì có một yếu tố chủ quan chi phối: Đó là tôi thường nhận được ít vai hơn anh Chí Trung bởi những hạn chế về ngoại hình nên chủ yếu chỉ vào vai phụ như em bé, bà già hoặc vai… ôsin. Vì thế tôi được tự nhận mình là "núp" bóng chồng cho… có công vậy! (cười!).
Gia đình NSƯT Ngọc Huyền - Chí Trung.
- Nhiều diễn viên thế hệ của chị đến với nghệ thuật là do "cha truyền con nối". Chị có phải là một trường hợp như vậy?
+ Hoàn toàn không, thậm chí thời kỳ đầu khi được tuyển vào Nhà hát, tôi cũng hơi lo vì mình chân ướt chân ráo trong khi hầu hết các bạn của mình đều có "gen" nghệ thuật từ cha mẹ, chẳng hạn như anh Chí Trung, chị Lê Khanh, Lan Hương… Tôi đến với sân khấu tình cờ lắm. Năm tôi 13 tuổi, đoàn làm phim đến trường học của tôi để tuyển vai cô lớp trưởng trong phim "Quyển vở sang trang". Chẳng hiểu sao tôi lại lọt vào mắt xanh của đạo diễn Ngọc Trung. Đến năm 1978, cô bạn thân Ái Thanh (em gái của Ái Vân) rủ tôi đến Nhà hát Tuổi trẻ đi tuyển diễn viên. Tôi đã nhờ diễn viên Thanh Quý dạy cách diễn tiểu phẩm và đi cùng Ái Thanh cho vui chứ không nghĩ là mình đỗ, chưa nói là trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng bất ngờ là tôi đã đỗ với số điểm khá cao. Khi đó chính bố mẹ tôi lại cấm. Một cán bộ của Nhà hát Tuổi trẻ phải đến gặp bố mẹ tôi và nói rằng, cháu có khả năng mà không cho cháu đi học thì phí lắm.
Khi tôi vào Nhà hát, tôi chỉ nặng hơn 35 kg, vì thế, nhiều lần đi diễn ở các tỉnh, mình lọc cọc vali vào nhận phòng thì đều bị các cô chú lễ tân hỏi: "Cháu đi với bố mẹ à?". Thời gian yêu anh Chí Trung, để giúp người yêu béo lên, anh Trung tìm mọi phương thuốc tây ta để cho tôi uống. Có lần, nghe ai mách là lấy trứng gà, rượu nếp ngâm với mật ong chôn dưới đất 90 ngày rồi đào lên uống sẽ béo. Thế là hai đứa khệ nệ bê hũ mật ong ngâm trứng đem tới vườn của một người chú anh Trung để chôn. 90 ngày sau đào lên thì… đành phải cho bác đồng nát làm nước gạo vì không thể uống nổi. Lúc đó anh Trung mới đùa: "Đi tìm đất chôn như chôn vàng mà mất công toi!".
- Nhiều người cho rằng, Ngọc Huyền diễn thông minh và biết xử lý tình huống, đài từ nên rất dễ "đôn" vai trò của bạn diễn. Khi tiếp xúc với chị, tôi thì lại cho rằng, chị không chỉ thông minh trên sân khấu mà còn khéo léo cả trong đời sống!
+ Thế thì mới giữ được anh chàng đẹp giai Chí Trung chứ! (cười!). Đùa vậy thôi, khi đã có niềm đam mê, việc quan trọng của mình là phải học hỏi mọi lúc, mọi nơi. Học ở các bạn diễn, học ở trong cuộc đời. Tôi dù thường xuyên vào vai phụ nhưng cũng muốn vai phụ của mình phải được nhớ đến. Tôi nhớ nhất khi vào vai ôsin trong vở "Bến ôsin". Ngoài việc chuyển thể kịch bản của nhà văn Hồ Anh Thái thì đạo diễn Lê Hùng họp đoàn và đề nghị ai có chuyện hay về ôsin thì kể cho mọi người cùng nghe để làm phong phú hơn vở diễn. Có một chị trong đoàn kể lại: Cứ sáng sớm và đêm muộn là chị nhìn thấy ôsin nhà chị xách cặp lồng đi ra ngoài rồi lại xách cặp lồng về, sau thấy lạ chị gặng hỏi mãi mới biết là ôsin nhà chị yêu một anh thợ xây và thường xuyên đi mua phở cho anh người yêu đó. Sau này, chính đạo diễn cho tôi vào vai cô ôsin yêu anh thợ xây này, sau đó có bầu và bà chủ phải gọi bố cô (do Chí Trung đóng) và các anh chị ở quê lên giải quyết.
Diễn viên Tú Oanh thì kể lại là cô ôsin nhà chị có lần lau dọn bàn thờ và rửa bát hương rồi úp luôn vào rổ bát đũa. Chi tiết này cũng đã được đưa vào nhân vật của tôi. Chị Lê Khanh còn cung cấp thêm thông tin về ôsin nhà chị ra tối hậu thư là buổi sáng cô ấy phải được ăn cơm rang với lạp xường, húp một quả trứng gà và uống một cốc nước cam. Chị ấy phải trả lời rằng: Đến con chị ấy có khi còn chỉ được ăn uống một trong số các thứ ấy.
Lại có một bà ôsin, mặc dù chồng chị ấy đang ở trong phòng vệ sinh nhưng bà ấy ngang nhiên mở cửa lấy khăn. Chị ấy hỏi sao có chồng chị ấy trong đó mà vẫn xông vào thì bà thản nhiên nói: "Ôi, tôi có nhìn gì chú ấy đâu!". Sáng sớm chị ngủ dậy xuống bếp thấy bà ấy đang dọn dẹp mà chỉ mặc mỗi quần áo lót, chị hốt hoảng bảo có đàn ông trong nhà sao lại mặc thế thì bà ấy trả lời: "Ôi, chú ấy đã ngủ dậy đâu!"… Tất cả những chi tiết ấy đều là một nguồn sống dồi dào và được chúng tôi trân trọng đưa vào vai diễn một cách sinh động, thú vị.
- Nhân ở trên chị có nhắc về NSƯT Chí Trung, anh ấy không chỉ là một người vào vai chính diện đóng cặp với những nữ diễn viên xinh đẹp mà còn là một danh hài hào hoa với những vai "đại gia" rất "ngọt". Có bao giờ chị thấy "ghen" với những vai diễn của chồng?
+ Khi mới vào nghề, tôi thậm chí còn thường xuyên khóc thầm một mình nhiều đêm liền vì anh ấy đóng đôi với người khác. Chỉ một ánh mắt, nụ cười không dành cho mình thôi là đã không chịu nổi, nữa là những cảnh ôm ấp tình cảm. Nhưng rồi cũng quen dần. Bây giờ là diễn viên lâu năm trong nghề nên tôi cũng coi là việc bình thường. Và tốt nhất là với những bộ phim có cảnh như thế, tôi không xem. Có lần gần đây, nhiều bà hàng xóm còn hỏi tôi: "Cháu ơi, sao lại để chồng đóng những vai như thế!". Tôi chỉ cười cho qua. Chứ ngày xưa như thế là trái tim mình đau nhói ấy.
Anh Chí Trung là một người thông minh và biết cách lấy hài hước làm "bột ngọt" cho hôn nhân nên thú thật là tôi không biết làm thế nào để kiểm soát. Vì thế phương châm của tôi là thả chứ không giữ. Không biết cách mở điện thoại của chồng, đi đâu thì chỉ cần báo chứ tôi không hỏi cặn kẽ; có điện thoại gọi đến tôi không hỏi của ai, việc gì bao giờ. Ngược lại, anh Trung lại là người thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, cứ 30 phút là lại gọi điện thoại hỏi vợ đang ở đâu, làm gì. Đi làm về đến nhà, câu đầu tiên hỏi các con là "Mẹ đâu?". Thời gia đình tôi còn có người giúp việc thì hỏi: "Chị đâu?", bây giờ thì các con đi xa, không có người giúp việc, về đến nhà là ầm ĩ gọi: "Huyền ơi!". Tóm lại là anh ấy luôn quan tâm vợ bằng cách luôn luôn trong một ngày phải biết vợ đi đâu, làm gì, ở đâu, với ai, thời điểm nào… còn tôi thì ngược lại, chỉ biết trả lời những câu hỏi của anh ấy đã đủ hết ngày rồi và chẳng còn đủ sức để hỏi lại nữa… Thôi thì tôi đành trông chờ vào… lòng hảo tâm của anh ấy thôi vậy!
- Chị từng chia sẻ đâu đó rằng, trong gia đình nghệ sĩ, để giữ lửa hôn nhân cần rất nhiều yếu tố, thậm chí là sự hy sinh từ hai phía, đặc biệt là người phụ nữ. Chị có thường nhìn thấy những ưu-nhược điểm của Chí Trung với tư cách là một người chồng?
+ Bình thường thì tôi thấy nhiều khuyết điểm của anh ấy lắm. Nhưng đợt này, anh ấy bị tai nạn giao thông nằm cả tháng trời, để vợ chăm bẵm nên chỉ thấy thương mà chẳng nghĩ ra khuyết điểm gì cả (cười). Chí Trung là một người yêu thương vợ con hết mực, có một niềm vui vô bờ bến là thích đi kiếm tiền để… đưa hết cho vợ. Nhưng nhược điểm của anh ấy là gia trưởng và không galăng. Anh ấy không có thói quen dẫn vợ đi chơi, không biết mua quà tặng vợ vào bất cứ ngày kỷ niệm nào. Có lần, vì thấy vợ "kêu ca" nhiều quá, anh ấy bèn thể hiện sự galăng bằng cách lấy một thứ trên bàn phấn của tôi để đi làm mẫu. Anh ấy còn "thông minh" bằng cách lấy một lọ gần hết (có nghĩa là sử dụng nhiều) và đi tìm mua. Đến chiều về chàng hý hửng bảo vợ: "Anh có quà cho em đấy!". Rồi đưa tôi một túi có gói ghém cẩn thận. Tôi vừa mở túi quà vừa hỏi: "Ngạc nhiên quá, chồng dạo này còn biết mua quà cho vợ. Gì đấy anh?". Anh ấy còn "vênh" mặt lên bảo: "Còn phải nói. Nước hoa đấy. Đúng loại em thích!". Khi tôi mở túi quà thì ôm bụng cười… không thể nhịn được trước sự ngạc nhiên của chồng: "Trời ơi đây là lọ kem mátxa bụng mà. Anh mang cái lọ em dùng dở trên bàn phấn đi làm mẫu đúng không, hèn gì sáng nay cô bé làm mátxa đến, em tìm mãi không thấy đâu, cứ tưởng nhà có… ma!". Vậy là chàng được một phen… chưng hửng. Từ đó, tôi thôi cũng không đòi hỏi anh ấy tặng quà nữa!
- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!