- Thưa NSND Kim Chung, gia đình chị không có ai làm nghệ thuật, vậy cơ duyên nào đã đưa chị đến với nghệ thuật múa để chị có cơ hội tỏa sáng như hôm nay?
+ Bố mẹ tôi là công chức ở Thái Bình. Hồi nhỏ, tôi sinh hoạt ở Đội thiếu nhi, thích múa hát lắm. Năm ấy, Trường Múa Việt
- Cô Hồng Quỳ quả là đã có con mắt xanh. Nghe nói có giai đoạn người ta gọi chị bằng cụm từ "Nữ hoàng của múa dân gian dân tộc"?
+ Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình "có duyên" với sân khấu thôi. Những năm mới về Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, tôi được giao hầu hết các vai múa chính với các tiết mục như: "Trống Bồng", "Nhạc rừng", "Kỷ niệm Trường Sơn", "Hứng dừa", "Gái làng", "Chim Grứ"... Tôi thực sự đã có nhiều cơ hội để thể hiện mình trên sân khấu, trong bối cảnh các diễn viên múa ngày ấy còn ít chứ không đông như bây giờ. "Nữ hoàng của múa dân gian dân tộc" cũng là cách gọi nhiều ưu ái của khán giả cũng như những người làm nghề dành cho tôi và tôi rất cảm động vì điều này.
- Theo chị, ngoài vẻ đẹp hình thể và cái "duyên" trời phú, còn yếu tố nào nữa khiến chị luôn trở nên nổi bật ngay cả trong những tiết mục múa có đông người?
+ Vẻ đẹp hình thể của một diễn viên múa là rất quan trọng, nhưng bên cạnh đó, thần thái của người diễn viên múa cũng có vai trò quyết định đến việc người ấy có trở nên đặc biệt hay không. Mỗi lần ra sân khấu, tôi gần như quên đi tất cả, chỉ còn biết đến âm nhạc và hóa thân vào vai diễn của mình. Vào vai diễn nào, tôi cũng cố gắng lột tả được tâm trạng, cảm xúc của nhân vật ấy từ cử chỉ, ánh mắt, nụ cười khi họ ngắm bông hoa, hứng giọt sương long lanh buổi sáng, chờ đợi một cơn mưa hay hân hoan trong mùa hái quả... Diễn viên múa không chỉ thuần ở động tác đúng, đẹp mà phải lột tả được cả chiều sâu nội tâm của nhân vật trong bài múa ấy nữa.
- Nghe nói, khi tốt nghiệp Trường Múa, chị từng được giữ lại làm giảng viên - niềm mơ ước của nhiều người. Vậy tại sao lúc ấy chị lại từ chối để lựa chọn con đường làm diễn viên múa?
+ Lúc tốt nghiệp tôi mới 18 tuổi, còn rất trẻ và có khát vọng được bay nhảy, được đi đây đi đó. Lúc ấy, suy nghĩ chỉ đơn giản là diễn viên được đi biểu diễn ở khắp nơi trong nước là vui lắm rồi, chứ chưa dám "mơ" đến việc được đi biểu diễn ở nước ngoài đâu. Dẫu không trở thành giảng viên, nhưng tôi cũng tham gia giảng dạy khá nhiều tại trường múa. Tôi dạy lại các em những kinh nghiệm, trải nghiệm của chính mình và muốn thổi vào các thế hệ học trò niềm đam mê của tôi đối với nghệ thuật múa.
- Với các diễn viên múa, vì tuổi nghề quá ngắn nên nhiều người khi qua thời xuân sắc đều phải lựa chọn một công việc kế tiếp phù hợp, hoặc là giải nghệ. Có phải vì thế mà chị lựa chọn con đường trở thành một biên đạo múa?
+ Ngày xưa, thế hệ chúng tôi còn may mắn là được gắn bó với nghề diễn lâu. Như tôi có tới hơn 20 năm biểu diễn chuyên nghiệp. Còn bây giờ, thế hệ trẻ có khi tuổi nghề chỉ 7-8 năm, nhiều thì mới được 10 năm nên nhiều lúc nghĩ cũng thương các em lắm. Nhiều em hết tuổi nghề là phải giải nghệ, có người tìm được công việc khác phù hợp nhưng cũng có người đành chịu phận ở nhà nuôi con. Tôi chọn con đường học tiếp để trở thành biên đạo là để được tiếp tục sống với niềm đam mê của mình. Còn sức lực là tôi còn làm việc, còn gắn bó với nghệ thuật múa.
- Công việc của một biên đạo múa khiến chị có nhiều thời gian gắn bó với các sàn tập, với các diễn viên múa. Chị có lý giải được vì sao hiện nay nhiều diễn viên múa trẻ đẹp lên sân khấu biểu diễn nhưng lại rất ít cảm xúc, nhiều khi có cảm giác họ như một cái "máy múa"?
+ Theo tôi, cảm xúc là điều rất quan trọng nhưng lại bị nhiều diễn viên trẻ bây giờ bỏ qua. Họ chỉ chú trọng động tác hình thể miễn sao cho đúng và đẹp mà thôi. Thực ra, sự "vô cảm" ấy không chỉ xuất hiện ở múa đâu, nó có nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ cuộc sống. Cuộc sống ngày hôm nay quá vội vã, mọi thứ dường như cứ trôi tuột đi theo một dòng chảy, rồi sự thơ ơ, vô cảm của con người với nhau... Diễn viên bây giờ cũng phải chạy sô nhiều, họ không chỉ diễn trên các sân khấu lớn, mà còn đi diễn ở nhà hàng, khách sạn, tham gia các sự kiện... Đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự chai lỳ cảm xúc. Trong cuộc sống hay nghệ thuật, tôi sợ nhất là sự chai lỳ cảm xúc. Với tôi, thiếu cảm xúc giống như một món ăn không có hương vị gì vậy, chán lắm!
- Thưa NSND Kim Chung, bởi rất coi trọng cảm xúc nghệ thuật nên chắc hẳn có nhiều khi chị nổi nóng, cáu giận khi gặp phải sự vô cảm trong diễn xuất của các diễn viên trong tiết mục của mình?
+ Có chứ! Nhiều lúc tôi cũng bực lắm. Nhưng tôi là người biết kìm chế. Tôi từng làm diễn viên nên tôi rất hiểu tâm trạng của các em, nếu bị mắng dễ khiến họ mất hứng, kém nhiệt tình đi. Vì thế tôi chỉ nhẹ nhàng dùng tình cảm để chỉ bảo cho các em. Đúng là diễn viên múa bây giờ nhiều khi chỉ quen diễn những cảnh đẹp, mát mẻ vui vẻ, xuân sắc chứ diễn nội tâm với họ là một việc khó.
- Một số tác phẩm múa do chị biên đạo có phần âm nhạc do chị đặt hàng từ... chồng mình - NSƯT Quang Vinh, hiện đang là Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt
+ Chỉ có 2 tác phẩm của tôi là "Cầu mưa" và "Mùa hái quả" là do anh Quang Vinh viết nhạc thôi. Còn lại nhiều tiết mục khác như "Men tình", "Tìm bạn", "Mùa xuân trên bản Dao", "Lung linh Hồ Gươm" là do tôi hợp tác với các nhạc sĩ khác. Anh Quang Vinh cũng luôn ủng hộ vợ trong công việc. Vợ chồng tôi rất hiểu ý nhau và chúng tôi đều hứng thú với sáng tạo mới này. Nhưng cũng vì anh ấy là Giám đốc nhà hát của chúng tôi cho nên anh ấy cũng "giữ ý" với bạn bè, đồng nghiệp, không muốn giao nhiều việc về tay vợ mình. Bởi thế tôi cũng không được thả sức tung hoành đâu. Tính ra tôi còn bị thiệt thòi đi nhiều so với thời anh ấy chưa làm Giám đốc ấy chứ!
- Theo chị, làm vợ một nghệ sĩ như anh Quang Vinh có khó không? Chị có bao giờ có cảm giác hạnh phúc của mình bị "đe dọa" khi đức lang quân suốt ngày tiếp xúc với các nghệ sĩ trẻ đẹp... hơn mình?
+ Tôi thấy nhiều người phụ nữ khổ vì cứ ghen bóng ghen gió rồi dò la tin tức, theo dõi điện thoại của chồng... Làm như thế chỉ khổ mình, thiệt mình mà thôi. Quan điểm của tôi là, nếu chồng mình còn có một vài cô gái hâm mộ, theo đuổi thì cũng là điều đáng... hãnh diện đấy chứ. Tôi biết, là người sáng tác cũng dễ có những cảm xúc mới, thậm chí là những cơn "say nắng", nhưng anh Vinh cũng chưa bao giờ có điều gì khiến tôi bị tổn thương hay để ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của mình. Vợ chồng tôi đến với nhau từ thuở hàn vi, đã chia sẻ cùng nhau những đận khó khăn nhất nên đến bây giờ vẫn rất trân trọng nhau, dù tình cảm không phải lúc nào cũng như xưa được. Tôi đủ tự tin và kiêu hãnh để nghĩ rằng, tôi là người phụ nữ không ai có thể thay thế được trong cuộc đời anh ấy!
- Xin cảm ơn NSND Kim Chung!