Chợt nhớ trong vại nước có con cá con - hôm trước nó theo mấy anh bạn đi hôi cá trong hồ bắt được. Con cá bé bằng ngón tay út, chẳng hiểu là cá gì nhưng trông nó xinh xinh, màu sắc cũng khá đẹp. Thế là thằng bé mang vợt hí húi vớt con cá trong vại, kiếm một cái lọ thủy tinh đổ nước, thả cá vào, đục một lỗ bé tí ti trên nắp lọ để cho cá thở rồi cho vào một cái túi nilông treo lên xe cho "ông anh" đồng lứa mang đi. Thằng bé dặn anh: "Anh chịu khó cho nó ăn, nếu thích lần sau về em lại bắt nữa cho anh!".
Về Hà Nội, con hăm hở gọi các bạn cùng phố sang khoe. Rồi con đi mua giun cho cá ăn, không quên thả mấy cọng rau xanh như thằng em dặn.
Nhưng rồi một hôm, đi học về, con sực nhớ ra cả ngày chưa cho cá ăn. Trong nhà lại hết mồi, thế là con chạy sang nhà bạn xin tạm. Về đến nhà, con cá đã… vật vờ, một lúc sau thì chết... Con không nói gì, buồn buồn mang con cá ra gốc cây khế chôn.
Bữa cơm hôm đó tình cờ lại có món cá bống sông. Mẹ gắp đầy bát con. Gần xong bữa mà bát cơm của con vẫn còn nguyên. Còn con, mắt cứ dán vào màn hình tivi. Mẹ cầm bát lên xúc cho con, con từ chối, lắc đầu. Bực quá, mẹ gắt lên. Con nhăn mặt như sắp khóc: "Con cá con vừa chết, nó cũng bé tí chừng này. Bây giờ mẹ lại cho con ăn cá… ai mà nuốt được!".
Bỗng nhiên mắt mẹ cay cay. Miếng cơm trong miệng đắng lại