Những đứa con của trời

Hoàng là ai? Hoàng cũng không biết. Tại sao Hoàng lại đủ can đảm để đến đây, giành lấy Hải từ căn nhà ấy, từ vòng tay người mẹ đau khổ kia. Hoàng sẽ cho Hải hạnh phúc? Rồi Hoàng sẽ đưa Hải trở về. Phải trở về để cho mọi người thấy họ không phải người của trời. Họ cũng là người của cuộc đời này, như bao cuộc đời khác. Yêu thương và dâng hiến.

- Con xin mẹ. Con yêu anh Hoàng.

Trước mắt bà là thằng con bao năm nay ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ. Thằng con trai mà vừa sinh ra đã được ông thầy chấm lá số phán rành mạch: Con của trời. Con của trời! Bà nấc lên từng hồi. Cố rặn từ cổ họng những tiếng khản đặc:

- Hải ơi!

Bà ngã gục sau tiếng khóc nấc. Không thể nào hiểu nổi thằng con trai bà hết mực yêu thương, cưng chiều từ bé giờ trợn mắt lên, cãi mẹ. Vì một đứa con gái đẹp? Vậy thì đã đành. Nhưng không. Vì một thằng con trai vạm vỡ, sống bằng nghề cắt tóc trong một tiệm thuê lại, không rõ quê quán. Đau đớn. Cái gì đang diễn ra? Sự trêu ngươi của số phận hay sự bỡn cợt của ông trời. Bà nằm lịm trên chiếc giường trải ga trắng toát rên rỉ như có một vết thương đang từ từ loét ra trên làn da trắng nhẵn.

 Ông trở về trong lặng lẽ, ôm đầu đi vào phòng thằng con trai duy nhất. Căn phòng vắng lặng. Trước mắt ông là căn phòng với cách bài trí hết sức khoa học, gọn gàng, không một chút bất thường với một thằng con trai trưởng thành.

Ông ngả mình xuống chiếc ghế cạnh bàn bày những cuốn sách dày cộm. Phải chờ Hải về để nói chuyện như hai người đàn ông. Con trai ông vẫn là một người đàn ông. Kể cả là nó không phải là người đàn ông đi chăng nữa thì nó cũng phải cố sống như một người đàn ông! Vì nó là đứa con duy nhất của ông, chứa đựng niềm hi vọng của ông. Điện thoại rung lên từng hồi réo rắt:

- Con trai của ba…

- Vâng. Con vẫn là con trai của ba - Tiếng khóc khô khốc từ đầu dây bên kia.

- Vậy sao con không nghe lời ba mẹ?

- Con là con của trời, ba ơi!

Ông ôm đầu đi ra khỏi phòng. Cảm giác bất lực đè nặng. Chưa bao giờ ông thấy hoang mang và bất lực đến thế. Ông lao vào rượu, thứ mà từ trước ông không bao giờ lạm dụng quá ba chén.

*

Hải soi mình trong gương. Đôi mắt đen dưới đôi lông mày rậm. Đôi môi dày và làn da nâu khỏe khoắn. Cả những sợi râu lún phún trên mép. Tất cả làm nên một người đàn ông hoàn chỉnh.

Không! Hải cào lên mặt mình. Tia máu đỏ chạy nhằng nhịt, ri rỉ máu, bật ra, bắn trên mặt gương. Những chấm tròn đỏ thẫm, chạm vào nhau, chảy thành dòng nhơ nhớp trên đầu ngón tay.

Gương mặt của một gã con trai hoàn toàn xa lạ với một tâm hồn mỏng manh bên trong kia. Nó như phản bội tất cả những gì mềm mại, yếu đuối bên trong kia. Phản bội cả những xúc cảm, những khát thèm từ trái tim vẫn đang đều đặn đập kia. Một cái bóng phản bội! Một cái bóng khốn nạn! Hải ôm mặt mình, dán vào chiếc gương treo chênh chao nhơ nhớp máu trên bức tường bóng loáng. Giá mà có thể cào nát gương mặt này. Xé nát thân thể đang mang này để bật ra cái tâm hồn thật bên trong kia. Tại sao không ai nhìn được tâm hồn bên trong ấy. Kể cả mẹ, cả ba, những người thân thương nhất!

- Không! Không! Không!

Hải gào lên theo từng sải chân cuống cuồng như điên dại. Đêm đen đặc. Thân hình gã con trai mềm oặt chìm lẫn trong làn nước sóng sánh trên mặt hồ. Bóng trăng lấp lóa, xanh len lét. Những xót đau từ những vết cào xước nhường lại cho xót xa nơi vồng ngực phẳng lì kia. Hải gồng mình, ôm trọn lấy thân thể tưởng như đang rã rời, đang chìm đắm trong làn nước ấm nóng. Mơn man. Đôi bàn tay rắn chắc ôm trọn thân thể, ve vuốt, thầm thì bên tai “Hoàng sẽ không bao giờ rời xa Hải. Hải yêu Hoàng”. Hải mỉm cười như điên, quằn quại trong làn nước lạnh cóng.

*

- Con sẽ đi!

- Đi đâu?

- Tới nơi rất xa.

- Không! Mẹ không cho con đi đâu hết!

Đôi cánh tay bà gồng lên. Như thể đang có một con quỷ dữ giành giật với bà. Bà gào. Mắt long lên như đe dọa. Tay khều khào vào không trung. Như thể phía trước có một gương mặt vô hình đang chực chờ cướp mất đứa con trai của mình. Nhưng đôi tay bà không giữ nổi những khao khát, thúc giục trong thân hình thằng con trai kia. Hải giằng tay bà khỏi vai áo, ôm mặt chạy. Mặc đằng sau tiếng khản cổ của mẹ, sự im lặng trong đớn đau và bất lực của cha. Ông gục đầu bên chiếc dương cầm. Từng tiếng một vang lên thánh thót, rời rạc như tiếng từng giọt nước rơi xuống dòng sông lạnh ngắt.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Hoàng đã chờ người yêu cuối con đường với những chiếc túi lỉnh kỉnh trên chiếc xe máy dựng sát vệ đường. Những tiếng la hét từ nãy tới giờ chắc Hoàng đều nghe được. Hoàng cúi mặt, tránh ánh mắt như dò xét của những người đang đứng xung quanh. Họ nhìn Hoàng với cái nhìn giận dữ, phẫn nộ, xót thương… Đủ cả. Hoàng là nguyên nhân để gia đình đang đầm ấm, hạnh phúc kia tan vỡ. Tương lai một người thành đạt bị hủy hoại.

Hoàng là ai? Hoàng cũng không biết. Tại sao Hoàng lại đủ can đảm để đến đây, giành lấy Hải từ căn nhà ấy, từ vòng tay người mẹ đau khổ kia. Hoàng sẽ cho Hải hạnh phúc? Rồi Hoàng sẽ đưa Hải trở về. Phải trở về để cho mọi người thấy họ không phải người của trời. Họ cũng là người của cuộc đời này, như bao cuộc đời khác. Yêu thương và dâng hiến.

Chiếc xe lao vút đi, hắt lại đằng sau bụi đỏ mịt mù cuốn và những giọt nước mắt.

*

Ngôi nhà được ghép bằng những ván gỗ mỏng đẹp như một kiệt tác kiến trúc được Hoàng thiết kế nằm trong thung lũng quanh năm mù sương. Không gian im ắng. Chỉ nghe tiếng những con chim trên cành cây chao chát gọi nhau. Những con chim lạ kéo nhau túa ra từ những ngôi mộ bỏ hoang nằm sâu trong phía đồi thông trước mắt. Chúng có bộ lông đẹp nhưng tiếng hót lại không thành tiếng, cứ chao chát, chung chiêng vào khoảng không rộng lớn.

Hải tránh ánh mắt của những cô gái thỉnh thoảng ngang qua, liếc về phía ngôi nhà. Ánh mắt như hờn giận. Như hoảng hốt. Đáng sợ hơn cả ánh mắt của những con chim lạ kia. Chỉ riêng có một cặp mắt nhìn vào không hoảng sợ. Đôi mắt ấy đẹp và sắc như dao cau nhưng cũng chỉ len lén nhìn sau gốc cây xù xì cách ngôi nhà một quãng khá xa. Lũ chim đã quen với sự đi, về của hai người đàn ông đẹp, với những thói quen thường ngày rất đặc biệt, khác với tập tục của những người đàn ông vạm vỡ nơi núi rừng này.

 Sáng ra, những người đàn ông cởi trần ngồi uống rượu thì họ đuổi theo nhau vào rừng nhặt tìm mảnh vỏ thông. Mùi thông thoang thoảng thơm ngát cả một góc nhà, nhóm lên một bếp lửa bập bùng, khói bếp bay là là giữa đại ngàn xanh. Khi những người đàn ông vào sâu trong lũng thì họ ngồi trong phòng hát và bào nhẵn những khúc gỗ.

Chiều đổ xuống, chỉ còn rơi rớt lại những vệt mây màu cam kéo ngang phía trước mặt như đuôi một con chồn lửa ve vẩy vào không trung. Những cành cây cũng yên lặng. Tịnh không một tiếng gió khua trong không gian thoáng đãng, hắt những giọt nước tung lên từ chỗ thác nước đổ ào lên những tảng đá trắng. Những người đàn bà cũng bắt đầu nhóm lửa, khói bay lả lơi trên những cành cây xanh thẫm. Tiếng của vài con chim kéo nhau thành đàn bay ngang qua ngôi nhà gỗ, chúng sắp sửa sà xuống, đậu lên lóc nhà thì những âm thanh phát ra của tiếng đàn ghi ta xua chúng bay đi. Tiếng nhạc rơi rớt vào không gian. Bập bùng. Bập bùng. Chẳng ai lắng nghe. Chỉ những con chim lạ lẩn im trong vòm lá xanh rì và hai người đàn ông.

*

- Họ là hai anh em hả cha?

Cô gái có mái tóc dài chuyên búi cao, cài một bông hoa màu vàng, ôm chiếc giỏ đựng đầy quả thông đi ngang qua ngôi nhà gỗ lạ. Đôi mắt sắc như dao không thôi liếc về phía khung cửa sổ khép hờ. Cô không ngừng hỏi người cha đang đi phía trước.

- Họ là hai anh em hả cha?

Cha cô im lặng. Ông không muốn trả lời hay không muốn đứa con gái mình hỏi về những kẻ lạc loài ấy.

Sao họ lại phải chui vào xó rừng này? Sao họ phải ở nơi vắng vẻ mà những người dân trong làng cũng không mấy ai dám ở lại quá buổi chiều thế chứ? Những con người đẹp như trong phim thế kia. Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu cô.

Chiều cứ lặng đi trong thinh không và hoang hoải. Sương bắt đầu xuống mỗi lúc một dày hơn, không còn nhìn thấy những gì hiện ra phía trước mắt, chỉ còn hơi lạnh rờn rợn khắp người, gợi lên những cái giật mình đánh thót. Đôi mắt Hải đắm vào sâu trong phía đồi thông, lắng nghe một âm thanh kì lạ, du dương như tiếng dương cầm rơi. Thánh thót.

Hoàng không nghe được những âm thanh kì lạ ấy, chỉ thấy đôi mắt Hải gợn lên một nỗi buồn sâu lắm, từ ngày hai người tới đây. Cả trong những đêm nằm bên nhau Hoàng cũng nghe được những tiếng thở dài của Hải. Tiếng thở dài cố nén trong vồng ngực rộn lên những nhịp đập đều đều như tiếng động cơ của chiếc đồng hồ đang nhích từng chút một.

Hải không biết về nơi này, không biết vì sao Hoàng lại đưa Hải tới đây. Không biết nơi đây chính là nơi Hoàng đã lớn lên, sống những tháng ngày thơ ấu buồn tẻ và u tối như đi trong đêm. Những tháng ngày thanh xuân trốn vào lũng chỉ muốn tìm một con quỷ có ba đầu sáu tay và nghìn mắt để hỏi cho kỳ được. Tôi là ai?

Cho tới khi đứng trước hai tấm ảnh trên bia mộ phía sâu trong đồi thông thì Hoàng mới có được câu trả lời cho bản thân mình. Đó là hai ngôi mộ của hai người đàn ông. Hai người đàn ông yêu nhau. Câu chuyện được những người dân trong làng kể lại… Họ là những đứa con của trời. Vì mắc lỗi nên bị đày xuống trần gian trong thân thể của người đời. Hoàng không biết câu chuyện đó có thật hay không, chỉ biết ngôi mộ đã có từ lâu lắm, không ai dám lại gần bởi những đồn thổi sẽ bị hoán đổi thân xác như họ. Hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau, trong không gian tĩnh mịch nơi núi đồi u tịch. Người ta bảo thỉnh thoảng trong những đêm trăng vẫn thấy một người đàn ông mặc váy trắng, cài hoa trắng trên đầu chạy trong rừng. Tiếng cười như tiếng khóc. Tiếng hát như tiếng than thở.

Tiếng chao chát của những con chim lạ lại chung chiêng trong không gian buồn bã.

- Anh có biết chúng từ đâu tới không?

- Anh không biết.

- Sao cũng là chim mà tiếng hót của chúng nghe ghê sợ?

- Chúng không phải những con chim bình thường.

- Vậy ư?

Hải ngã người xuống chiếc ghế, nén một tiếng thở dài rất sâu:

- Có khi nào chúng là những con chim của trời không?

*

Những người trong làng bắt đầu đồn đoán về hai người đàn ông kỳ lạ. Họ hỏi nhau bằng ánh mắt. Và trả lời nhau bằng những cái lắc đầu. Tuyệt không ai dám lại gần. Họ tránh ngôi nhà gỗ thông như tránh nơi ở của những phù thủy ăn thịt người. Chỉ có cô gái có đôi mắt sắc như dao cau là hay men theo lối rừng lại gần mỗi khi bắt gặp bóng hai người đàn ông lạ. Cô hay nhìn họ ra suối tắm. Thích nghe tiếng thánh thót phát ra từ ô cửa sổ. Nhưng tiếng hót của lũ chim bay ra từ hai ngôi mộ hoang lạnh nằm sâu trong đồi thông thì lại khiến cô gái giật mình hoảng hốt, chạy như ma đuổi.

Những đứa con của trời? Những người trong xó làng này ngồi lại với nhau lí giải… Đó là những đứa con của trời, chót mang tội nên bị đày xuống trần gian, bắt sống trong thân xác của những người khác giới. Họ là người nhưng cả đời tìm bóng. Cái bóng dật dờ, ảo ảnh… Có khi cả đời họ không tìm ra mình. Rồi chết, chết trong lặng lẽ. Có khi họ tìm được nhưng không ai cho họ sống. Và họ cũng chết. Chết trong đau đớn.

Họ có phải là những đứa con của trời như người trong làng vẫn kể? Cô gái cứ loay hoay với câu hỏi ấy trong đầu. Càng không ai trả lời thì cô lại càng phải tự mình tìm câu trả lời. Nhưng hơn hết vẫn là sức quyến rũ mãnh liệt từ nước da trắng nhẵn, mái tóc bồng bềnh và những thói quen lạ lẫm tư hai người đàn ông ấy. Cô đã dần bị thu hút từ ánh mắt, tiếng đàn vút ra từ ngôi nhà ấy.

Hoàng nhận ra đôi mắt sắc như dao cau hay nhìn về phía ngôi nhà. Cũng nhận ra sự tò mò và đầy bản lĩnh của người con gái ấy.

- Chỉ mình cô ta dám nhìn vào đây!

- Cô ta đẹp chứ?

- Em có thể làm bạn với cô gái ấy.

Hải cười:

- Chúng ta cũng cần có bạn?

Ánh mắt Hải dõi theo những con chim lạ đậu túm tụm vào một thân cây gần đấy. Xa xa lũ chim khác chuyền cành hót vang. Tiếng hót của chúng vang trong thung lũng, chuyền qua những ngọn đồi, ẩn trong những vòm lá rồi lại thánh thót như tiếng trăm ngàn giọt nước tung ra từ những tảng đá dựng đứng.

Hoàng đặt tay lên vai Hải:

- Rồi chúng ta sẽ trở về. Phải sống từ nơi chúng ta sinh ra.

Hai người đứng yên lặng, rất lâu. Cành cây gần đấy những con chim lạ chao chát, tiếng kêu tắt lịm dưới nền lá khô bắt đầu phân hủy.

*

Cô gái đi vào trong ngôi nhà. Tận mắt được nhìn hai người đàn ông nấu ăn, nghe họ hát và khâu vá. Dần dần những lời đồn về những đứa con của trời không còn trong đầu cô nữa. Trước mắt cô là những con người bằng xương, bằng thịt. Họ đang sống cuộc đời của những con người hết sức bình thường.

- Họ không phải những đứa con của trời!

Cô cãi lại lời cha khi ông trừng mắt cấm đứa con gái mới lớn qua lại ngôi nhà phù thủy ấy.

- Ta cấm!

Lời quát mắng vang như sấm của cha không khiến cô sợ hãi. Lời cảnh báo của những người trong làng về một cái kết thúc đau đớn cho những ai yêu những đứa con của trời cũng không làm cô run. Hải đã trở thành người cần như nước uống, như cơm gạo hằng ngày cô ăn. Sáng đi lấy nước cô cũng phải ngó qua. Chiều vào rừng cô cũng cố chạy vào. Chỉ để nhìn Hải một cái rồi đi. Không ai nói với cô Hải đẹp trai. Tự cô thấy Hải đẹp. Tự cô thấy Hải thân thương, dễ mến. Và cũng tự cô muốn mình không còn trinh nguyên nữa. Cô muốn làm đàn bà. Một người đàn bà trong vòng tay người mình thương… Trong xó rừng này nhiều đám con trai muốn được tấm thân con gái trinh nguyên nhưng luật làng cản ngăn.  Những người con gái trinh nguyên đều là con của thần rừng.

Đêm. Chỉ có những ngọn gió mồ côi và cánh rừng thông biết tấm thân nuột nà trong ánh trăng mê hoặc bị một thân hình con trai ngoảnh mặt.

- Tôi không là con người. Hay anh không là người?

- Tôi là người!

- Vậy thì…?

Tấm áo mỏng mắc trên cành cây, nơi những con chim lạ vẫn thường hay đậu. Tiếng hót chung chiêng trong khoảng không mờ ảo. Hải ôm mặt chạy. Những tiếng chim vẫn cứ chung chiêng, chao chát theo từng bước chân dẫm trên đá.

Chiếc áo rơi xuống đất âm ẩm, lẫn những xác lá khô. Tấm thân con gái trinh nguyên bị cào rách bởi trăm ngàn lá gai sắc nhọn. Rồi nằm gọn trong vòng tay da diết của gã đàn ông đi rừng thèm khát. Đôi mắt sắc như dao cau ánh lên trong đêm lạnh: Một sự từ chối sẽ bị trả thù thích đáng như một sự phản bội.

*

Ánh đèn pin loang loáng, những tiếng chân bước dồn dập. Tiếng người hét lên:

- Bọn biến thái!

- Không ai ngoài những kẻ lạc loài ấy. Nó từ khi lớn lên chưa qua lại với đàn ông bao giờ. Chỉ có bọn chúng.

- Phải bắt chúng đền tội.

Những tiếng người hét vang phía ngoài. Lửa cháy rừng rực chỉ trực chờ thiêu rụi ngôi nhà. Đôi mắt Hải hoảng hốt. Cánh cửa bị bật tung. Hải bị lôi ra ngoài, hai tay bị trói nghiến lại bằng sợi dây thừng.

- Nó khai là thằng này!

Những bó đuốc dí sát mặt như muốn thiêu cháy:

- Theo lệ làng thì phải treo lên ngọn cây, không cho thức ăn, không cho nước uống. Cứ thế cho đến  khi thân mình quắt khô lại mà chết.

- Nhưng đó là con của trời! Không thể xử thế được.

Một vài tiếng đàn bà vang lên yếu ớt. Những ngọn đuốc rừng rực:

- Vẫn phải xử. Nếu không người làng này cũng mắc tội với thần núi, thần rừng. Cả làng không ai sống được.

Những bó đuốc tiến lại gần chỗ Hải, rừng rực như một lò lửa chực chờ thiêu cháy.

- Không! Không phải Hải. Là tôi!

Hoàng lao ra từ cánh tay của những người đàn ông. Những đôi mắt đổ dồn về phía Hoàng. Như nghi hoặc. Như tức giận. Cánh tay vạm vỡ và làn da nâu bóng loáng, những giọt mồ hôi tan nhanh trên gương mặt. Những người đàn ông mắt trừng trừng nhìn hai người. Ngay lập tức hai tay Hoàng bị trói, hai chân cũng bị chói bằng dây gai, đau đớn.

Những bó đuốc vất xuống rải lá khô đang vào mùa ủng ruỗng. Họ lôi Hoàng đi trong đêm tối, cho một cuộc tạ lỗi với thần rừng.

Hải ngã rụi. Đôi bàn chân bật máu lao vào sâu trong lũng. Ánh mắt sắc như dao cau của cô gái nhìn từ gốc cây xù xì phía xa xa trong bóng trăng màu hổ phách trải xuống lũng đang hừng hực lửa. Những ngọn cây như trăm ngàn ánh đuốc. Những con chim bay ra từ ngôi mộ bỏ hoang, tiếng kêu chao chát, chung chiêng giữa khoảng không bập bùng. Hải chạy như điên về phía ấy, chỉ còn nghe được tiếng Hoàng thét lên giữa ngọn lửa ngùn ngụt:

- Về đi, về đi Hải ơi! Không phải chạy trốn. Không thể chạy trốn! Về nhà đi!

Hải hét lên. Những bàn tay kéo Hải lại. Những tiếng người bất lực nuốt khan trong cổ họng. Rừng cháy rồi. Lũng tan rồi. Tiếng kêu của những con chim lạ bật lên thành tiếng, như âm thanh của trăm ngàn những con chim khác, hòa vào, thành một bản nhạc rộn rã, vút bay phía trước mặt. Hải nắm chặt bàn tay mình. Cào lên mặt, bật máu. Tiếng khóc nấc, tận sâu trái tim. Một trái tim chân thật bật ra từ vồng ngực căng tràn. Lũng hừng hực lửa. Đôi mắt Hoàng nhắm lại, cả thân mình đỏ rực. Con chim lạ cuối cùng cất tiếng hót lảnh lót, bay đi. Chỉ còn nghe tiếng dương cầm rơi rất khẽ. Bóng người đàn ông mặc váy trắng, cài hoa trắng vừa cười vừa hát, ẩn hiện trong bóng rừng thấp thoáng.

*

Đôi môi Hoàng mỉm cười trên tấm bia mộ nằm sâu trong lũng. Mỗi năm Hải vẫn đến dù công việc bận rộn. Nhìn vết cháy đen hằn sâu cánh rừng như một vệt cứa cho sự trốn chạy sai lầm.

Ngôi nhà nằm giữa khoảng không thanh bình, yên ả dành riêng cho những tâm hồn đồng điệu. Tiếng dương cầm vang lên thánh thót trong phòng đọc sách. Vườn hoa rực rỡ trước nhà. Tiếng dương cầm vẫn rơi mỗi chiều ngoài ô cửa, hòa cùng tiếng hót chung chiêng của những con chim kéo nhau về từ lũng. 

Truyện ngắn của Dương Giao Linh

Các tin khác

Người đàn ông rơi vào bụng khủng long

Người đàn ông rơi vào bụng khủng long

Nhiều thập kỷ trước, một bộ xương khủng long bạo chúa đã được khai quật tại thị trấn này. Chỉ sau một đêm, nó đã khơi dậy cơn sốt khảo cổ học trên toàn quốc. Chính quyền địa phương đã phân bổ ngân sách khổng lồ cho việc xây dựng bảo tàng và các điểm du lịch. Loài khủng long mới được phát hiện này được tôn vinh như linh vật mới nhất của thị trấn.

Nhà có vợ lười

Nhà có vợ lười

Vợ của lão Lâm tên là Lili, con người cũng không tệ, chỉ có điều là cực kì lười biếng. Tối hôm ấy, con trai của lão Lâm đang làm bài tập bỗng đặt phịch cây bút xuống rồi kêu đói. Khi ấy lão Lâm đang ngồi trước vi tính làm kế hoạch cho công ty. Lão dừng công việc lại, hỏi con trai:

Đêm Mê Linh

Đêm Mê Linh

Cha ta là Lạc tướng đất Mê Linh. Mẹ ta là dòng dõi Hùng Vương. Cả hai cai quản một vùng đất với mấy trăm gia nô lo công việc điền trang. Họ cùng trồng cấy, đốn cây, đi săn, đánh cá với mọi người. Cha ta rất khỏe, có thể giương được cây cung mà không ai giương được, nhiều con mãnh thú đã phải bỏ mạng dưới tay người. Mẹ ta rất đảm, không ai dệt lụa khéo bằng bà. Bà lại có một vốn học vấn rất phong phú ít người có.

Khờ quá!

Khờ quá!

Công ty chúng tôi quyết định mở nhà ăn phục vụ bữa sáng và bữa trưa. Chi phí ăn uống được chia đôi giữa công ty và nhân viên, bữa sáng 4 tệ, bữa trưa 6 tệ, ai đăng ký thì ăn. Ngoài ra, do bữa sáng thường gấp gáp, những nhân viên ăn tại nhà ăn công ty được phép đi làm muộn hơn nửa tiếng.

Vắt mình ngoài lan can

Vắt mình ngoài lan can

Phố xá sáng mùa hạ đang yên bình trong không khí mát mẻ, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Trên sân thượng của một khách sạn cao tầng, một thanh niên đang bám mình lơ lửng ngoài lan can sắt. Gã vắt vẻo trong tư thế nguy hiểm, tay không ngừng thả những viên sỏi xuống khoảng không, miệng liên tục lẩm bẩm.

Khoản tiền cho vay nặng lãi

Khoản tiền cho vay nặng lãi

Mấy hôm nay Đại Bảo có điều lo buồn vì căn nhà mới mua cần phải sửa sang mà với số tiền có trong tay cũng còn phải thiếu đến một vạn đồng nữa. Giữa lúc Đại Bảo đang ngồi nghĩ cách để xoay xở số tiền này thì tiếng chuông cửa reo.

Vực khuya

Vực khuya

Đêm Nga Mi hun hút sâu. Tiếng ve như sôi một lúc đầu hôm rồi ngưng bặt. Giờ đến tiếng dế lích rích. Tiếng tắc kè rõ ràng, gọn ghẽ. Toản thả lỏng người ở thế "xác chết". Để mặc tâm trí mình lang thang trong rừng sâu. Mùa này hoa dẻ nở rộ, thơm như lay như cột. Càng về đêm càng thơm.

Đóa hoa nở trong cơn mưa

Đóa hoa nở trong cơn mưa

Mỗi lần Vân đỡ anh dậy, anh vòng tay qua cái cổ ấm áp của cô và áp gò má anh vào má cô. Những lúc như thế, anh cảm thấy run rẩy, anh cảm thấy sức nặng của tấm vải bạt đắp lên chân nặng cả nghìn cân. Anh muốn đứng dậy, bế bổng cô chạy ra khỏi cái cửa hang chết tiệt kia, ra đứng giữa đất trời mà hét lên, mà quay cô mòng mòng như cánh quạt của mấy con “diều hâu” tuần tiễu trên bầu trời.

Một cú đá chết bảy mạng

Một cú đá chết bảy mạng

Ở Vương Gia Trang, có một người đàn ông trung niên tên là A Lương, 42 tuổi. Anh ta là người trung thực, chăm chỉ và sống giản dị. Anh trồng vài mẫu ngô và khoai lang trên sườn đồi phía sau làng và cách vài ngày lại đi nhổ cỏ cho ngô và khoai lang.

Chuyện con nhà lính

Chuyện con nhà lính

Vài ba hành khách khác định ngồi ở chiếc ghế cạnh người lính, nhưng họ nhìn thấy thông báo và bỏ đi. Khi máy bay gần kín chỗ, người lính thấy một cô gái rất xinh đẹp vội vã bước vào khoang máy bay nên anh ta nhanh chóng gỡ tờ thông báo khỏi chiếc ghế trống bên cạnh. Bằng cách ấy, anh lính nọ đã có được một cô gái đồng hành cùng mình trên suốt chặng bay.

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.

Mây trời Huổi Chỏn

Mây trời Huổi Chỏn

Phía ngoài, một khẩu lệnh đanh gọn. Ngay lập tức mũi đột phá gồm ba chiến sỹ cơ động lao thẳng về phía các đối tượng đang chặn đầu tiên, đẩy bật chúng về phía sau. Cực nhanh sau đó, từng tốp hai đồng chí lao vào đánh gục, tước vũ khí, khóa tay các đối tượng. Mấy chục đối tượng hàng sau, hung hãn cầm gậy gộc, vũ khí lao lên nhưng…  hự…ụp…  chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

Vụ cháy hy hữu

Vụ cháy hy hữu

Có một người tên là Hồ Lai, lúc nào cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Anh ta lười biếng và không làm bất cứ công việc nào cho tử tế. Bị gia đình thúc giục, anh ta vay mượn tiền và gom góp đủ để mua một chiếc xe máy cũ rồi bắt đầu buôn bán rau củ.

Không dễ dàng gì

Không dễ dàng gì

A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.

Chuyện xảy ra trên tàu

Chuyện xảy ra trên tàu

Đoàn tàu khách địa phương dừng lại ở ga để đón tiễn hành khách. Trong số hành khách vừa lên tàu có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo rất đẹp và hợp thời trang đang len qua các toa để tìm chỗ ngồi.

Những nẻo đường hoa

Những nẻo đường hoa

Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.

Mùa hoa trắng không trở lại

Mùa hoa trắng không trở lại

Em đến từ khi nào. Cánh tay em quấn chặt, vai tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi má ấm mềm như tan chảy, thấm dần vào từng mạch máu. Bờ môi căng mọng khẽ chạm, run run hòa vào nhịp tim thổn thức. Nụ hôn nồng nàn đưa tôi lạc giữa cánh đồng tam giác mạch phảng phất hương hoa trong gió núi.

Sương bên đá núi

Sương bên đá núi

Pháo nghe tiếng "rầm", vội cầm đèn pin chạy ra. Dưới ánh sáng vàng vọt, lão trưởng bản lồm cồm bò dậy, bộ áo chàm rách toạc một mảng ở vai, máu rỉ ra thẫm cả vạt vải. Mắt lão cứ trợn ngược nhìn vào vách đá tối om, mồm lầm bầm: "Nó phạt tao... Con ma dốc nó phạt tao thật rồi, Pháo ơi...".