Khi tôi vừa đi làm về, vợ tôi rất nghiêm túc nói với tôi: “Từ giờ trở đi, em sẽ thực hiện kế hoạch tăng cân”. Tôi nghe cô ấy nói thì bật cười: “Những người phụ nữ khác tốn tiền mua loại trà và kem giảm cân để thân thể thon thả nhưng em lại muốn tăng cân, em có điên không đấy?”.
Cô vợ trừng mắt nhìn tôi nói: “Tất cả đều vì lợi ích của anh! Anh có biết đồng nghiệp nói gì về em không? Họ nói em giống như Lâm Đại Ngọc, trông ốm yếu gầy còm, một cơn gió cũng có thể thổi bay, chắc hẳn ở nhà bị chồng ngược đãi”.
Tôi đã gặp tất cả đồng nghiệp của vợ tôi. Sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội được thể hiện đầy đủ ở họ. Họ đều có bộ ngực nở nang và mông to, làn da trắng nõn nà giống như Dương Quý Phi. Vợ tôi chỉ cao khoảng 1,6 mét và nặng chưa đến 45 cân. Đứng cạnh bọn họ, cô ấy trông có vẻ hơi đáng thương.
“Không được, trong thời gian ngắn nhất em phải tăng được mười cân”. Vợ tôi quyết tâm và đặt ra mục tiêu.
Tôi nói: “Muốn tăng cân thì có gì khó đâu, chỉ cần ăn nhiều và ngủ nhiều hơn thì trong một tháng em sẽ béo lên thôi mà”.
Thực ra, khi tôi hẹn hò với vợ tôi, cô ấy nặng 55 cân. Cô ấy cứ nói rằng cô ấy hơi mập muốn giảm cân và thứ gì có chất béo là cô ấy không dám ăn. Một thời gian sau vì cải tạo nhà cửa, vợ tôi làm việc quá sức và cô ấy giảm cân rất nhanh. Cô ấy đã giảm hơn 10 cân chỉ trong vài tháng, điều này khiến cô ấy không được vui.
Ngày hôm sau là cuối tuần, vợ tôi dẫn tôi đi siêu thị. Cô ấy mua bất cứ đồ ăn vặt nào cô ấy nhìn thấy và tôi không thể ngăn cô ấy được. Khi hai chiếc giỏ nhựa dần dần đầy, tôi không thể không sờ ví tiền của mình sợ rằng số tiền tôi mang theo không đủ
Khi về đến nhà, vợ tôi nằm dài trên ghế sofa, xem phim truyền hình Hàn Quốc và thưởng thức những món ăn ngon. Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nhưng cô ấy lại bảo tôi ra chợ mua một con gà mái già để hầm thuốc bắc. Cô ấy còn dặn tôi từ nay trở đi tôi mỗi tuần phải mua cho cô ấy một con gà mái già, một con vịt và sườn heo để hầm, và cứ như vậy chắc chắn cô ấy sẽ tăng cân nhanh hơn.
Tôi nói, em ăn nhiều như vậy không thấy ngán sao? Thực ra tôi không nỡ tiêu món tiền làm lụng vất vả mới có được. Tôi phải viết bao nhiêu bài báo mới có thể kiếm được đủ tiền để thỏa mãn cho cô ăn? Vợ tôi nhìn thấu suy nghĩ của tôi và giả vờ tức giận: “Đừng nói nhảm nữa, đi mua đi, nhớ mua một con gà mái già nhé”. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc xuống lầu và đạp xe thẳng đến chợ... Sau một tháng ăn, ngủ như vậy, vợ tôi tự tin rằng mình đã tăng cân. Ai ngờ, khi cô ấy bước lên cái cân điện tử, cô ấy đột nhiên trông giống như một quả bóng xẹp hơi. Trọng lượng của cô ấy giống như một đứa cháu trai cầm đèn lồng để ngắm nhìn. “Này, sao em không tăng cân chút nào? Cái cân này có vấn đề rồi”. Vợ tôi nói.
“Không thể như thế được, để anh thử xem”. Tôi bước lên cái cân và ngạc nhiên khi thấy mình nặng hơn bảy cân so với tháng trước. Vợ tôi sờ vào cái bụng hơi phính của tôi rồi thốt lên: “Hóa ra là bao nhiêu chất béo đều chui vào đây cả. Từ hôm nay trở đi, anh không được phép ăn món thừa của em nữa nhé”.
Nguyễn Thiêm (dịch)