Từ đó, sáng nào tôi cũng hào hứng ghé nhà ăn rồi mới lên làm việc. Nhiều đồng nghiệp cũng vậy, khiến mỗi giờ ăn đều rộn ràng tiếng nói cười, không khí đầy sức sống. Thế nhưng chỉ nửa tháng sau, lượng người ăn sáng giảm hẳn. Nhà ăn rộng là vậy mà chỉ còn lác đác vài người. Chị nhân viên nhà ăn thấy tôi thì mừng húm, múc cho tôi suất ăn gấp đôi mọi khi và còn dặn nếu chưa no cứ vào lấy thêm thoải mái.
Tôi vừa ăn vừa thắc mắc: "Đồ ăn rất ngon, tiền cũng đã nộp rồi, sao mọi người lại bỏ phí thế nhỉ?".
Vừa ra đến cửa thang máy, tôi bắt gặp Vương Bằng liền hỏi ngay:
- Này, dạo này bận gì mà không thấy cậu ăn sáng thế?
- Tớ ngủ nướng thêm ở nhà ấy mà - Vương Bằng trả lời tỉnh bơ.
- Hả? Ngủ nướng? Thế còn tiền ăn đã nộp cậu bỏ luôn à?
- Cậu khờ quá! - Vương Bằng cười ranh mãnh - Cậu quên cấp trên thông báo ai đăng ký ăn sáng thì được đi làm muộn nửa tiếng à? Mỗi ngày tôi chỉ bỏ ra 4 tệ mà đổi lấy 30 phút ngủ thêm, quá hời còn gì.
Tôi nghe mà tỉnh cả người:
- Được, quá được!
Đến bữa trưa, tôi lại đem thắc mắc ấy hỏi Lý Mẫn ngồi cạnh:
- Nhà chị ngay gần đây, sao cũng không thấy chị đến ăn sáng?
- Cậu khờ quá! - Lý Mẫn hạ giọng - Cậu nghĩ tôi nộp 4 tệ chỉ để ăn một bữa sáng thôi ư? Nhà trẻ 8 giờ mới nhận trẻ, mà công ty mình 7 rưỡi đã vào làm, trước đây tôi khốn khổ lắm. Giờ thì ổn rồi, cứ báo ăn sáng là tôi có lý do đi muộn nửa tiếng để đưa con tới nhà trẻ đúng giờ.
Tôi chỉ biết giơ ngón tay cái lên thán phục.
Cuối ngày, lúc làm trực nhật cùng Trương Tuyết, cô nàng kế toán của phòng, tôi lại hỏi:
- Trương Tuyết này, Vương Bằng không ăn vì thiếu ngủ, Lý Mẫn thì để đưa con đi học, còn cô thì sao?
Trương Tuyết vừa gập từng ngón tay vừa phân tích như một chuyên gia tài chính:
- Anh khờ quá! Tính thử xem, lương mình 3.300 tệ, mỗi tháng làm 22 ngày, tức là mỗi ngày công ty trả mình 150 tệ. Một ngày làm việc 7 tiếng rưỡi, nghĩa là mỗi giờ trị giá 20 tệ, nửa giờ đi làm muộn là 10 tệ. Bây giờ tôi chỉ nộp có 4 tệ mà mua được thời gian trị giá 10 tệ, tức là vẫn lãi được 6 tệ. Anh nói xem, thế có đáng không?
Tôi bái phục sát đất trước khả năng tính toán chi li, đâu ra đấy của cô nàng.
Sáng hôm sau, chuông báo thức reo inh ỏi. Tôi nằm mơ màng, đấu tranh tư tưởng xem có nên dậy đi ăn sáng không. Đúng lúc đó, bạn gái tôi gọi điện đến. Tôi liền đem chuyện này ra hỏi ý kiến cô ấy.
Vừa nghe xong, cô ấy hét lên trong điện thoại:
- Ô hay! Tiền nộp rồi sao lại không ăn? Người khác bỏ bữa thì nhà bếp sẽ cho anh ăn thêm thoải mái. Anh cứ ăn sáng thật no rồi nhịn luôn bữa trưa. Vừa tiết kiệm được tiền ăn trưa, vừa đỡ tốn thời gian, thế mới gọi là tối ưu chứ. Đi ăn ngay đi, cái đồ khờ này.
Hiếu Nghiêm (dịch)